Dưới cái nắng hầm hập của trưa hè TP.HCM, hình ảnh cụ ông Lý Kim Hùng (quê Vĩnh Long) lặng lẽ đạp chiếc xe đạp đi mưu sinh khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Làn da rám nắng, chằng chịt những nếp nhăn của thời gian nhưng ở cụ ông 86 tuổi vẫn toát lên vẻ minh mẫn, dẻo dai lạ thường. Cụ bảo, đôi chân cụ còn đi lại linh hoạt được là nhờ cái 'nghiệp' chạy công trình xây dựng thời trẻ gánh vác, nay tuy sức tàn lực kiệt nhưng chưa thể ngơi nghỉ vì phía sau cụ còn một người để lo.
Góc đường mưu sinh của người chồng chung thủy
Người dân tại góc đường Cách Mạng Tháng 8 - Trường Sơn (phường Hòa Hưng) đã quá quen thuộc với bóng dáng cụ Hùng ngồi nép mình bên tập vé số. Thấy cụ già yếu, nhiều người đi đường cứ ghé lại, người hỏi thăm dăm ba câu, người mua giúp cụ vài ba tờ vé số ủng hộ.
Do lớn tuổi đứng lâu gây đau nhức cơ thể, cụ ông Lý Kim Hùng phải ngồi bệt xuống đường để bán vé số. Chị bán nước giải khát sát bên góc đường, người đã chứng kiến cụ Hùng bám trụ ở đây suốt 2 năm qua chia sẻ: 'Ông cụ hiền lắm. Nhiều khi bán từ sáng đến chiều mệt quá, cụ nằm xẹp xuống đất ngủ luôn tại chỗ thấy thương vô cùng. Cứ đều đặn đúng 11 giờ rưỡi, 12 giờ trưa là cụ lật đật dọn dẹp để đem cơm với ly cà phê đá về cho vợ, vì bà ấy thích cà phê. Trưa nào cũng vậy, chưa bao giờ thấy cụ trễ giờ'.
Mỗi ngày cụ Hùng lấy khoảng 300 tờ vé số, vừa bán ở góc đường này, vừa chạy qua khu vực gần Bệnh viện 115 (đường Dương Quang Trung). Nếu may mắn bán hết, cụ kiếm được khoảng 300.000 đồng để trang trải chi phí. Những ngày mưa gió, cụ đành mặc áo mưa ngồi ôm tập vé số ướt nhẹp vì khách qua đường chẳng ai tiện dừng lại mua.
Cụ Hùng quẹt vội giọt mồ hôi, cười buồn: 'Mưa thì ế phải chịu ôm thôi, chứ xã hội bây giờ ai cũng lo bôn ba công ăn việc làm của họ, mình phải tự cứu lấy mình'. Bản thân cụ còn mang căn bệnh hen suyễn kinh niên, mỗi tuần tốn thêm 120.000 đồng tiền mua ống xịt phế quản để cắt những cơn mệt rũ người.
Chỉ mong có sức khỏe
Theo chân cụ Hùng về căn nhà trọ nằm sâu trong hẻm 595 Cách Mạng Tháng 8 (phường Hòa Hưng), chúng tôi không khỏi xót xa trước không gian sống chật hẹp chỉ vỏn vẹn 8 m2 (ngang 2 m, dài 4 m) gồm một trệt một gác nhỏ. Bên trong căn nhà chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường nhỏ và vài dụng cụ sinh hoạt gia đình đơn sơ.
Bà Quách Thị Tuyết (69 tuổi, vợ cụ Hùng) đang nằm co cụm trên chiếc giường bé xíu để vừa vặn với diện tích căn phòng. Từ khi bà bị đột quỵ vào một năm trước, thì việc sinh hoạt cá nhân, đi lại trở nên bất tiện, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Thấy cụ Hùng về, bà cố rướn người dậy nhưng rất khó khăn, cụ Hùng phải nhanh tay đỡ lấy, đỡ bà ngồi dậy một cách nhẹ nhàng.
Cứ đều đặn đúng 11 giờ 30, 12 giờ trưa là cụ Hùng lật đật mang cơm, nước về cho vợ bệnh rồi đi bán vé số tiếp. Chiếc xe đạp là cần câu cơm của ông Hùng để ông đạp xe đi bán vé số. Có người thương hoàn cảnh của ông đến tặng xe điện 3 bánh để di chuyển đỡ vất vả nhưng ông không biết chạy.
Trước khi đi bán vào buổi sáng, cụ Hùng luôn chuẩn bị chu đáo, đặt sẵn cơm nước và đồ đạc ngay sát tầm tay của bà trên bàn. 'Để bả ở nhà một mình tôi lo lắm chứ, nhưng không đi thì tiền đâu đóng tiền nhà, tiền thuốc men. Hai đứa con trai dưới quê cũng nghèo khó, tụi nó còn phải lo cho gia đình nhỏ của tụi nó, đâu có dư dả gì để lo cho cha mẹ', cụ ông 86 tuổi tâm sự.
Do vấn đề khách quan, cụ Hùng hiện vẫn chưa làm được thẻ bảo hiểm y tế diện người cao tuổi, mọi gánh nặng viện phí đều đè nặng lên đôi vai gầy. Đại diện chính quyền địa phương xác nhận, vợ chồng cụ Hùng mới chuyển về địa bàn thuê trọ. Hoàn cảnh hai cụ khó khăn khi tuổi đã cao, không sống cùng con cái và phải tự nương tựa nhau để bươn chải qua ngày.
Rời căn trọ nhỏ khi đồng hồ đã điểm quá trưa, câu nói của cụ Hùng cứ ám ảnh chúng tôi mãi: 'Tuổi này rồi còn nghĩ gì đến tương lai, giờ ngày nào hay ngày nấy, chỉ mong ông trời cho cái sức khỏe để mưu sinh lo cho bả'.



