Thảo, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, mới bén duyên với bộ môn leo núi khoảng hai tháng nay. Áp lực từ việc học tập với bản vẽ, máy tính và các đồ án khiến cô thường xuyên căng thẳng. Những hoạt động ngoài trời như đi bộ hay leo núi giúp Thảo giải tỏa tinh thần và phục hồi năng lượng.
Mẹ đi với con
Mẹ của Thảo là bà Trần Thị Thảo Trang, 44 tuổi, hiện làm việc tại một công ty nội thất. Là người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cây cỏ và dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, bà chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ leo núi. Theo Thảo, mẹ là người phụ nữ tảo tần, luôn đặt gia đình lên trên bản thân nên đôi khi quên mất những mong muốn riêng. Gần đây tôi thấy mẹ khá mệt mỏi vì công việc và hay lo nghĩ cho con cái. Tôi chỉ muốn mẹ được nhìn thấy những gì mình từng thấy trên đỉnh núi, cảm giác tự do và rộng lớn ấy có thể giúp mẹ nhẹ lòng hơn, Thảo chia sẻ.
Thảo cho mẹ xem những bức ảnh chụp trong các lần leo núi trước đó và nói: Mẹ đi với con, để thấy mình vẫn còn khỏe, vẫn còn yêu đời và vẫn còn thanh xuân lắm.
Với bà Trang, quyết định đồng ý tham gia chuyến đi không chỉ để thử sức mà còn vì muốn bước vào thế giới của con gái. Tôi muốn trải nghiệm xem con mình thích điều gì, đồng thời cũng muốn thử xem bản thân còn đủ sức khỏe không, bà nói.
Chuẩn bị kỹ lưỡng
Trước ngày khởi hành, hai mẹ con chuẩn bị khá kỹ. Leo núi là hoạt động cần nhiều thể lực, trong khi núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cao 986 mét, được xem là nóc nhà Nam bộ. Thảo mua cho mẹ giày leo núi chuyên dụng, gậy hỗ trợ và quần áo phù hợp. Bà Trang cũng tranh thủ tập thể dục nhẹ để cơ thể quen dần với vận động.
Một buổi sáng đầu tháng 3, hai mẹ con xuất phát từ nhà ở xã Củ Chi lúc 4 giờ sáng. Khi đến nơi, họ nhập đoàn cùng nhóm bạn thân của Thảo và bắt đầu chinh phục núi Bà Đen theo cung đường Cột Điện.
Cảm giác như trẻ ra 10 tuổi
Chỉ sau vài trăm mét đầu tiên, bà Trang bắt đầu cảm thấy mỏi chân và thở gấp vì chưa quen leo dốc. Lúc đó tôi vừa hào hứng vừa lo lắng, không biết mình có đủ sức đi cùng con và các bạn trẻ hay không, bà kể.
Để động viên mẹ, suốt dọc đường, Thảo liên tục trò chuyện và kể đủ chuyện. Đáp lại, bà Trang cũng tâm sự với con gái về thời còn đi học, về những dự định bà muốn làm khi lớn tuổi hơn. Mỗi khi thấy mẹ mệt, Thảo lại nắm tay, dìu bà bước qua những đoạn đá gồ ghề. Nhóm bạn của cô cũng liên tục hát hò, pha trò để không khí bớt mệt mỏi. Các con đi được thì mẹ cũng đi được, bà Trang vừa cười vừa lau mồ hôi.
Sau khoảng 3 tiếng, người mẹ U.50 cuối cùng cũng chạm tay vào cột mốc trên đỉnh núi Bà Đen. Tôi không nghĩ ở tuổi này vẫn có thể leo núi bằng chính đôi chân của mình. Đứng trên cao nhìn xuống cánh đồng, những con đường nhỏ và mây trời phía dưới, tôi thấy thiên nhiên Việt Nam đẹp quá, bà xúc động nói. Sau chuyến đi, bà Trang cảm thấy bản thân như trẻ ra 10 tuổi.
Bà cũng hào hứng chụp ảnh kỷ niệm trên đỉnh núi và tận hưởng cảm giác chinh phục được chính mình. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy những lo toan thường ngày bỗng nhỏ lại rất nhiều, bà chia sẻ.
Ý nghĩa của những hành trình chung
Với Thảo, chuyến đi này giúp cô nhận ra việc đưa cha mẹ cùng tham gia những trải nghiệm mới là điều rất ý nghĩa. Nếu cha mẹ bước vào hành trình của con cái, họ sẽ có cơ hội sống lại những năm tháng tươi trẻ của mình. Có những điều người trẻ thấy bình thường nhưng với cha mẹ lại là trải nghiệm rất đặc biệt, Thảo bày tỏ.
Sau chuyến leo núi đầu tiên, Thảo hy vọng sẽ còn nhiều lần được nắm tay mẹ đi trên những hành trình mới. Mình thấy mẹ vui thì mình cũng hạnh phúc, giống như hồi nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi vậy, Thảo chia sẻ.



