Bắt gặp vợ sắp cưới vào khách sạn với người yêu cũ, tôi đau đớn
Bắt gặp vợ sắp cưới vào khách sạn với người yêu cũ

Từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi sắp cưới được hoa khôi năm nào, cho đến ngày nhìn thấy cô ấy bước vào khách sạn cùng người đàn ông khác khi ngày cưới đã gần kề...

Ký ức thời học sinh

Ngày còn học cấp ba, Hoa là hoa khôi của lớp tôi. Nàng đẹp theo cái cách khiến người ta phải ngoái nhìn. Đi đến đâu cô ấy cũng có người theo đuổi. Còn tôi chỉ là một thằng mọt sách, quanh năm ôm tập vở, đến nói chuyện với con gái còn đỏ mặt.

Quanh Hoa là những cậu con trai ăn nói hoạt bát, nhà khá giả. Còn tôi ngoài điểm số ra chẳng có gì nổi bật. Thế nên dù thích Hoa, tôi vẫn không dám thổ lộ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Rồi chúng tôi tốt nghiệp. Mỗi người đi một ngả. Hoa lên thành phố học đại học. Tôi cũng khăn gói đi xa. Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Mười năm sau

Trong 10 năm ấy, tôi nghe tin Hoa quen một thiếu gia nổi tiếng. Người ta bảo gia đình cậu ta giàu có, sở hữu nhiều bất động sản. Bạn bè cũ ai cũng nghĩ Hoa sắp trở thành phu nhân nhà tài phiệt.

Còn tôi thì lặng lẽ đi làm. Từ một nhân viên bình thường, tôi dần có vị trí ổn định. Cuộc sống không giàu sang nhưng đủ đầy. Tôi cũng có yêu vài người nhưng đều không đi đến đâu. Thỉnh thoảng nhớ lại thời học sinh, nhớ về Hoa, lòng tôi vẫn còn thoáng rung động.

Tôi gặp lại Hoa sau 10 năm trong buổi họp lớp nhân ngày thành lập trường. Nàng vẫn đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn trước. Nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó buồn bã, không còn vẻ vô tư của cô nữ sinh năm nào.

Qua bạn bè, tôi biết Hoa vừa chia tay cậu thiếu gia kia. Nguyên nhân là cậu ta đầu tư thua lỗ, nợ nần chồng chất. Những người từng vây quanh bắt đầu biến mất. Và rồi Hoa cũng chia tay.

Tin ấy khiến nhiều người bàn tán. Có người bảo Hoa thực dụng. Có người lại nói ai ở hoàn cảnh ấy cũng sẽ lựa chọn như vậy. Riêng tôi không biết phải nghĩ thế nào. Tôi chỉ biết rằng sau buổi họp lớp ấy, tình cảm ngủ yên suốt 10 năm trong lòng mình bỗng thức dậy.

Tôi nhắn tin cho Hoa. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm xã giao. Sau đó là những cuộc trò chuyện kéo dài đến nửa đêm. Tôi phát hiện Hoa không kiêu kỳ như tôi từng nghĩ.

Nàng kể nhiều về những áp lực, những thất vọng và cả những tổn thương của mình. Tôi lắng nghe. Có lẽ đó là điều tôi làm tốt nhất. Nửa năm sau, tôi tỏ tình.

Tôi hồi hộp chẳng khác gì cậu học sinh cấp ba ngày trước. Điều bất ngờ là Hoa đồng ý. Nàng cười và bảo lẽ ra chúng tôi nên gặp lại nhau sớm hơn. Hôm ấy, tôi hạnh phúc đến mức không ngủ được.

Ngày cưới cận kề

Đám cưới được lên kế hoạch rất chi tiết. Nhà hàng đã đặt. Thiệp cưới đã in. Váy cưới đã chọn. Chỉ còn vài tuần nữa là chúng tôi trở thành vợ chồng. Tôi tưởng cuộc đời mình đang bước vào những ngày đẹp nhất, cho đến một buổi chiều...

Hôm ấy, tôi đi gặp khách hàng gần trung tâm thành phố. Khi lái xe ngang qua một khách sạn lớn, tôi vô tình nhìn thấy Hoa bước xuống từ một chiếc xe sang trọng.

Người mở cửa cho nàng chính là người yêu cũ. Tôi chết lặng, đứng rất lâu bên kia đường. Hai người cùng đi vào khách sạn. Họ không nắm tay nhau. Nhưng cũng không giữ khoảng cách giống như những người đã chia tay.

Tối hôm đó, khi gặp nhau, Hoa vẫn cư xử bình thường. Nàng kể về công việc, về váy cưới và những dự định sau hôn nhân như không có gì xảy ra.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ba ngày sau, tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng. Ban đầu Hoa tái mặt. Sau đó, nàng bật khóc. Nàng thừa nhận có gặp lại bạn trai cũ nhưng đó là cuộc gặp cuối cùng. Hoa nói muốn khép lại quá khứ để không còn vương vấn trước khi bước vào hôn nhân.

Tôi nhìn Hoa, không muốn hỏi thêm, mặc dù tôi rất muốn hỏi: Tại sao phải vào khách sạn để gặp nhau? Tôi chỉ biết bỏ đi trong nỗi buồn chán và thất vọng.

Bí mật được phơi bày

Hai ngày sau, Hoa tìm gặp tôi. Vừa ngồi xuống, nàng đã bật khóc. Gương mặt tiều tụy như thể đã thức trắng nhiều đêm liền.

Sau một hồi im lặng, Hoa kể cho tôi nghe bí mật mà nàng giấu suốt nhiều năm. Ngày trước, cha nàng từng sa vào cờ bạc và nợ một khoản tiền rất lớn. Khi gia đình gần như tan nát, người đứng ra giúp đỡ chính là người yêu cũ của nàng.

Khi ấy, anh ta đã bỏ tiền giúp gia đình nàng vượt qua biến cố. Nhờ vậy mà cha nàng không phải bỏ trốn, mẹ nàng không phải bán nhà, còn Hoa mới có thể tiếp tục việc học.

Nhiều năm trôi qua, Hoa luôn mang cảm giác mắc nợ gia đình ấy. Sau này khi hai người yêu nhau, nàng từng nghĩ tình cảm và ân nghĩa đã hòa làm một. Nhưng rồi họ chia tay. Hoa cho rằng mọi chuyện đã khép lại.

Không ngờ tháng trước, người yêu cũ bất ngờ xuất hiện. Anh ta nhắc lại chuyện năm xưa và nói rằng gia đình nàng vẫn còn nợ anh ta một ân tình chưa trả hết.

Theo lời Hoa, anh ta nói chỉ cần nàng đồng ý gặp mình lần cuối thì mọi chuyện sẽ kết thúc, từ nay không ai còn nhắc đến món nợ ấy nữa.

Tôi hỏi vì sao lại là khách sạn? Hoa cúi đầu rất lâu. Nàng nói mình không có lựa chọn.

Hoa khóc rất nhiều. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy Hoa yếu đuối đến vậy. Cô ấy nói điều khiến mình đau đớn nhất không phải quá khứ ấy, mà là việc đã giấu tôi. Cô ấy thực sự muốn có tương lai với tôi.

Quyết định khó khăn

Đám cưới chỉ còn hai tuần. Gia đình hai bên đã gửi thiệp. Nhà hàng đã đặt cọc. Bạn bè đều chờ ngày vui. Chỉ riêng tôi ngồi lặng giữa những suy nghĩ hỗn độn.

Một bên là người con gái tôi đã yêu từ thời niên thiếu. Một bên là bí mật vừa được phơi bày. Tôi không biết nên xem Hoa là người có lỗi hay là người đã bị quá khứ trói buộc quá lâu. Điều duy nhất tôi biết là từ giây phút ấy, quyết định khó khăn nhất cuộc đời đang nằm trong tay mình: Cưới hay là không cưới?