Giang Hà. Chủ nhật, 14/06/2026 - 13:00 (Dân trí) - Bao lâu nay, tôi coi Phúc như người thân trong nhà. Tôi vốn nghĩ, cô ấy tốt với gia đình tôi vì là bạn thân của vợ tôi. Không ngờ, trong lòng cô ấy còn vì một thứ tình cảm riêng tư khác.
Tôi năm nay 39 tuổi, vợ tôi vừa tròn 35 tuổi. Chúng tôi có một cô con gái và đang trong tình trạng không mấy viên mãn. Chúng tôi từng rất yêu nhau, và vì yêu nên mới cưới. Vợ tôi không phải là người có nhan sắc nhưng thông minh, năng động, đam mê kiếm tiền. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, những thứ tôi vừa kể trên bỗng biến thành nhược điểm.
Tôi cũng như bao người đàn ông khác, luôn mong muốn có một người vợ biết chăm lo cho gia đình. Nhưng vợ tôi thì không. Cô ấy không quan trọng việc phụ nữ phải vào bếp nấu bữa cơm gia đình, không quan trọng việc con cái nhất định phải có vòng tay ôm ấp của mẹ. Cô ấy nói, chỉ cần có nhiều tiền, những việc đó đều sẽ có người làm thay hết. Cô ấy chỉ muốn làm những việc mình giỏi, còn việc chăm lo con cái, nội trợ bếp núc, cô ấy không giỏi, cũng không thích làm.
Tôi không phủ nhận vợ giỏi và kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Tôi cũng không cản việc cô ấy thích lao ra ngoài xã hội kiếm tìm chỗ đứng, định vị bản thân và phát triển sự nghiệp. Tôi chỉ mong, mỗi tối về có thể ăn một bữa cơm ấm nóng do vợ nấu, cả nhà quây quần bên nhau chứ không phải nhìn cô ấy liên tục hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác bàn về hợp đồng, dự án.
Bố mẹ tôi không tự hào vì con dâu kiếm được nhiều tiền, ngược lại luôn trách tôi không biết chọn vợ. Họ quan niệm, một gia đình chỉ hạnh phúc khi đàn ông xây nhà, còn đàn bà xây tổ ấm. Mỗi lần bố mẹ than phiền, tôi cũng chỉ biết nói vài câu bênh vực vợ, ngoài ra không biết làm sao.
Vợ tôi có một người bạn thân từ thời đại học tên Phúc. Hai người thân thiết như chị em. Chính vì vậy, đối với tôi, Phúc cũng như người nhà. Những lần con tôi ốm, những khi nhà có việc, chỉ cần vợ tôi mở lời, cô ấy liền xắn tay lo như việc của mình. Đến nỗi, một lần đưa con đi viện, người ta còn nhầm tôi và Phúc là vợ chồng.
Tính Phúc hiền, ít nói, là mẫu phụ nữ của gia đình. Mỗi lần cô ấy ghé chơi như cô Tấm xuất hiện. Nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon, canh ngọt. Ở tuổi ngoài 30, Phúc vẫn không có ý định lập gia đình. Vợ tôi kể, cô ấy từng là một đứa trẻ bất hạnh khi lớn lên trong cảnh chứng kiến bố thường xuyên bạo hành mẹ. Sau này mẹ cô ấy ly hôn, lấy chồng khác và mang cô theo. Và cô ấy từng suýt bị bố dượng cưỡng bức. Có thể những chuyện đó đã tạo nên một vết hằn sâu trong tim cô ấy.
Tôi và Phúc có nhiều dịp gặp nhau. Dù khá thân thiết, tôi cũng chưa từng hỏi về những chuyện riêng tư tế nhị này. Chỉ có vài lần, tôi khen cô ấy: “Sau này Phúc có gia đình chắc chắn sẽ là vợ hiền mẹ đảm”. Phúc không nhìn tôi mà trả lời: “Em sẽ không kết hôn đâu”.
Tuần trước, vợ chồng tôi cãi nhau một trận. Lý do là vì vợ tôi đi dự tiệc sinh nhật của sếp, thay vì ở nhà tổ chức sinh nhật cho con gái. Cô ấy nói, sinh nhật con gái có thể hoãn đến ngày mai, còn sinh nhật sếp không thể vắng mặt. Hôm đó, nếu không có Phúc, có lẽ tôi đã không kìm chế được mà nặng lời với vợ.
Hôm đó, sinh nhật con gái vẫn diễn ra. Chỉ có chiếc bánh kem, một ít bánh kẹo và vài người bạn gần nhà hay chơi với con và Phúc. Sinh nhật kết thúc, con gái vào phòng riêng. Phúc giúp tôi dọn dẹp rồi ngồi cạnh. Tôi vì quá buồn chán về vợ cũng không muốn chuyện trò.
Phúc ngồi cạnh, thấy tôi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh đừng giận bạn em nữa. Mỗi người có một suy nghĩ và quan điểm riêng”. Tôi nói với Phúc, hôm nay tôi thấy Phúc giống mẹ của con gái tôi hơn. Phúc nhìn tôi, bất ngờ nhẹ giọng: “Em yêu quý con bé, và em thích anh nữa. Thứ tình cảm này không đúng, em không định nói ra. Nhưng nhìn anh buồn, em rất khó chịu. Nếu em có một người chồng như anh, em sẽ không để anh buồn như thế”.
Lời thổ lộ của Phúc khiến tôi sững sờ, nhất thời không biết nói sao. Bao lâu nay, tôi coi Phúc như người thân trong nhà, có việc gì cần cũng không ngại nhờ cậy. Tôi vốn nghĩ, cô ấy tốt với gia đình tôi vì là bạn thân của vợ tôi. Không ngờ, trong lòng cô ấy còn vì một thứ tình cảm khác. Thái độ của cô ấy rõ ràng là thật lòng, không phải chỉ nói cho vui. Vậy nên, tôi cũng không biết nói sao, chỉ đành im lặng.
Nhưng chuyện tình cảm, thà không biết thì thôi, biết rồi lại thành ra hay để ý. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu lục lọi trang cá nhân của Phúc, bắt đầu nghĩ nhiều về cô ấy. Và dù không muốn, tôi cũng không thể phủ nhận, lòng mình đã bắt đầu có chút xao xuyến. Tôi bắt đầu mong những lần Phúc ghé chơi, mong có việc để nhờ cô ấy đón đưa quan tâm con gái. Nhưng rồi tôi cũng sợ. Tôi sợ, tình cảm của cô ấy sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để ươm mầm cho cái cây ngoại tình trong tôi ngày một lớn lên.
Mấy hôm nay, tôi đã tỏ thái độ không vui vẻ chào đón Phúc đến nhà mình. Tôi cũng nói với vợ, chuyện trong nhà nếu vợ không thể lo thì để tôi lo, đừng động tí là phiền người ngoài nữa. Vợ tôi nói: “Từ bao giờ anh coi cái Phúc là người ngoài?”. Phúc cũng nói với tôi: “Chuyện hôm nọ anh quên đi, coi như em chưa từng nói, cũng đừng tỏ thái độ với em như vậy”. Nhưng tôi còn biết làm sao đây, nếu còn cơ hội gặp nhau, tôi sợ chính lòng mình cũng sẽ chao đảo.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.



