Những lời tâm sự cuối cùng đầy ám ảnh từ bệnh nhân ung thư
Gần đây, tác giả Thạch Thiết trên nền tảng Toutiao của Trung Quốc đã chia sẻ tin buồn về blogger Tiêu Phi, người đã qua đời sau hành trình dài chống chọi với ung thư. Cô phát hiện mắc ung thư ác tính từ năm 15 tuổi, trải qua ba lần phẫu thuật và 18 đợt hóa trị chỉ trong một năm. Sáu năm kiên trì điều trị, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể chiến thắng căn bệnh. Trong bức thư cuối cùng, Tiêu Phi viết: “Tôi sống với lòng biết ơn và mãn nguyện. Dù từng hoài nghi số phận, tôi vẫn cố gắng sống, níu giữ từng hơi thở”. Sự bình thản ấy để lại ấn tượng sâu sắc.
Không chỉ riêng Tiêu Phi, tác giả còn đọc nhiều lời tâm sự cuối cùng từ các bệnh nhân ung thư khác như MC Tiêu Hiểu Lâm, nhạc sĩ Triệu Anh Quân, hay blogger Dương Mỹ Mỹ. Họ không nói những điều to tát, mà chỉ để lại những tiếc nuối rất đời thường: chưa kịp sống đủ, chưa kịp yêu thương trọn vẹn. Dương Mỹ Mỹ từng viết: “Tôi không thể cứ nghĩ rằng sẽ đợi đến khi có tiền, có thời gian rồi mới làm điều mình muốn. Bởi bạn không bao giờ biết liệu ngày mai mình còn được nhìn thấy mặt trời hay không”. Từ những câu chuyện này, tác giả dần rút ra những bài học quý giá để sống hạnh phúc và trọn vẹn hơn.
Giảm áp lực, tìm sự cân bằng trong cuộc sống
Tác giả từng đọc câu chuyện về Lưu Lăng Phong, người đàn ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối ở tuổi 37. Anh từng làm việc 70 giờ liên tục, đi công tác dày đặc và thường xuyên ngủ sau 2 giờ sáng. Trước đó, anh tin rằng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, mua nhà lớn, lái xe đẹp là cách thể hiện trách nhiệm với gia đình. Nhưng khi bệnh ập đến, anh mới nhận ra tất cả trở nên vô nghĩa nếu sức khỏe không còn.
Từ câu chuyện này, tác giả hiểu rằng áp lực không phải lúc nào cũng là động lực. Đôi khi, nó âm thầm bào mòn cuộc sống. Tác giả bắt đầu học cách nghỉ ngơi khi mệt, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc. Một cuộc sống “vừa đủ” hóa ra lại là nền tảng bền vững nhất cho hạnh phúc, thay vì theo đuổi những mục tiêu quá lớn gây căng thẳng.
Trân trọng thời gian bên gia đình
Trên thực tế, nhiều người cảm thấy mình dành quá ít thời gian cho gia đình. Không ít người cho rằng kiếm tiền nhiều hơn, đạt vị trí cao hơn chính là cách báo đáp tốt nhất. Nhưng đổi lại, họ đánh mất những bữa cơm sum họp, bỏ lỡ những cuộc trò chuyện giản dị và vô tình phớt lờ cảm xúc của người thân.
Tác giả nhớ đến câu chuyện của Vương Lỗi, cựu phó chủ tịch một bệnh viện lớn, nổi tiếng là người “nghiện việc”. Ông thường ở lại ký túc xá bệnh viện thay vì về nhà để tiết kiệm thời gian. Đến khi mắc ung thư tụy giai đoạn cuối, điều ông hối tiếc nhất không phải sự nghiệp, mà là đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc bên vợ con. Điều đó khiến tác giả nhận ra: tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng thời gian bên gia đình thì không. Tác giả bắt đầu cố gắng về nhà sớm hơn, ăn cơm cùng người thân và lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, bởi chính những điều bình dị ấy mới là thứ khó bù đắp nhất nếu một ngày mất đi.
Không trì hoãn những ước mơ và mong muốn
Chúng ta thường trì hoãn những mong muốn của mình đến “một ngày nào đó”, khi có đủ thời gian hoặc điều kiện tốt hơn. Nhưng câu chuyện về một giáo sư tại Đại học Bắc Kinh khiến tác giả thay đổi suy nghĩ. Ông từng hứa với vợ sẽ đi du lịch khắp nơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, ở tuổi 55, ông bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn cuối và qua đời chỉ sau vài tháng. Lời hứa ấy mãi mãi không thể thực hiện.
Tác giả nhận ra rằng “sau này” là một khái niệm rất mong manh. Từ đó, tác giả tập thói quen thực hiện những điều mình mong muốn ngay khi có thể: gặp người muốn gặp, đi nơi muốn đi, trải nghiệm khi còn đủ sức, thay vì chờ đợi một thời điểm hoàn hảo có thể không bao giờ đến. Điều này giúp cuộc sống trở nên phong phú và ý nghĩa hơn.
Học cách bày tỏ cảm xúc và yêu thương bản thân
Nhiều người có xu hướng kìm nén cảm xúc, né tránh xung đột và quen với việc hy sinh bản thân để làm hài lòng người khác. Khi nhìn lại, không ít bệnh nhân nhận ra họ đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để duy trì các mối quan hệ “hài hòa”. Họ không dám từ chối, không dám thể hiện sự tức giận và luôn sợ làm người khác thất vọng. Một người từng chia sẻ: “Tôi luôn nói ‘được’ ngay cả khi muốn nói ‘không’. Tôi nghĩ đó là lòng tốt, nhưng thực chất là sự hèn nhát”.
Câu nói ấy khiến tác giả suy ngẫm. Tác giả bắt đầu học cách bày tỏ cảm xúc, nói “không” khi cần thiết và đặt ra ranh giới. Tác giả hiểu rằng lòng tốt không nên đi kèm với sự tự tổn thương. Đồng thời, một nữ giảng viên đã viết hàng trăm nghìn chữ nhật ký sau khi được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối ở tuổi 32. Cô nhận ra mình đã sống cả đời vì công việc, vì kỳ vọng của người khác, mà chưa từng thực sự sống cho bản thân. Cô từng nói, nếu có thể làm lại, cô sẽ không làm việc quá sức, mà sẽ tận hưởng ánh nắng, ngắm hoa nở và sống chậm lại.
Điều đó khiến tác giả tự hỏi: mình đang sống cho ai? Từ đó, tác giả bắt đầu dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc: đọc sách, đi dạo, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé. Tác giả nhận ra, không cần đợi đến cuối đời mới học cách yêu thương bản thân. Những bài học từ các bệnh nhân ung thư không chỉ là câu chuyện buồn, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của cuộc sống, khuyến khích mỗi người sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.



