(Dân trí) - Điều khó nhất với những nhân viên y tế tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Ninh Bình) không chỉ là chăm sóc người bệnh có vấn đề tâm thần, mà là học cách bước vào thế giới rất riêng của từng người, để thương, rồi mới có thể đồng hành.
"Cháy rồi!" Tiếng hô hoán phá tan màn đêm tĩnh mịch tại trung tâm. Từ căn phòng cuối hành lang khoa 1, làn khói đen kéo theo mùi cao su cháy khét lẹt tràn ra mỗi lúc một nhiều. Đêm trắng của kíp trực bắt đầu như thế. Bốn blouse trắng cùng lao nhanh về một hướng. Người cầm bình cứu hỏa, người chạy sang các phòng bên cạnh gọi thương bệnh binh dậy. Trong ánh đèn le lói qua làn khói, bác Vũ Đức Luyện - người bệnh binh mắc chứng rối loạn lưỡng cực ngồi co ro ở góc tường sát nhà vệ sinh như cũng đang hoảng sợ trước chính việc mình vừa gây ra.
Mỗi lần trực đêm, đi ngang qua căn phòng vẫn còn bám đầy muội than, hình ảnh vụ cháy năm 2025 lại hiện lên trong tâm trí bác sĩ trẻ Vũ Thái Hoàng. "Bác Vũ Đức Luyện là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cuộc sống của bác Luyện là sự hoán đổi liên tục không báo trước giữa hai pha hưng cảm và trầm cảm. Tối đó bác đang trong pha hưng cảm nên bật đài rất to khiến các thương bệnh binh ở gần không ngủ được. Khi kíp trực xuống nhắc nhở, bác ném luôn cả chiếc đài. Chỉ 15 phút sau khi chúng tôi rời đi, bác đã đem chăn gối và nệm vào phòng vệ sinh và châm lửa đốt", BS Hoàng nhớ lại.
Bác Vũ Đức Luyện là một trong hơn 70 thương binh, bệnh binh mang bệnh tâm thần đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Ở đây, một bệnh nhân phút trước vừa nói cười, phút sau đã có thể lao vào tấn công các y bác sĩ. Một đêm trực yên bình cũng có thể kéo căng như dây đàn chỉ một cơn kích động bất ngờ. Đằng sau cơn rối loạn ấy là vết thương chiến tranh chưa thể lành trong tâm trí của những người lính.
Với các nhân viên trẻ như bác sĩ Vũ Thái Hoàng và y sĩ Bùi Văn Nhật, những kinh nghiệm làm việc tại trung tâm không đến từ sách vở mà từ chính những đàn anh, đàn chị và trải nghiệm của mình. Những năm đầu mới vào trung tâm, y sĩ Bùi Văn Nhật thường đi cùng các điều dưỡng lâu năm, quan sát cách họ tiếp cận bệnh nhân, nói chuyện và giữ khoảng cách khi cần thiết. "Chỉ cần một cơn rối loạn xảy ra, những thứ bình thường có thể trở thành nguy hiểm", anh nói.
Với BS Vũ Thái Hoàng, điều khó nhất không phải là kiến thức chuyên môn, mà là hiểu được người bệnh. "Mỗi bác một tính cách, một sở thích. Phải làm sao thực sự gần gũi mới biết bác nào thích gì, hay làm gì và cái gì khiến các bác dễ kích động để mà né tránh hoặc xoa dịu", BS Hoàng nói. Theo bác sĩ, với bệnh nhân tâm thần, điều trị không chỉ là dùng thuốc. Sự ổn định đến từ cả môi trường, thói quen sinh hoạt và cách giao tiếp hằng ngày. Những ca trực đêm, những lần xử trí khi bệnh nhân kích động, hay đơn giản là ngồi cạnh để dỗ bệnh nhân ăn hết bữa cơm… là cách lớp trẻ nơi đây dần làm quen với công việc. Và cũng từ đó, họ học được điều mà những người đi trước vẫn nhắc lại nhiều lần: Muốn làm được ở đây, trước hết phải có sự kiên nhẫn và sự thương cảm với người bệnh.
6h, trời tảng sáng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (52 tuổi) mắt trũng sâu, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau ca trực đêm không mấy êm đềm bắt đầu gõ cửa từng phòng đánh thức các thương bệnh binh. "Dậy thôi anh Mạnh ơi, trời sáng rồi!" Người bệnh binh quê Quảng Ninh sau nhiều tiếng gọi của nữ điều dưỡng vẫn ngồi bần thần trên mép giường, mắt nhìn ra khoảng không chẳng nói chẳng rằng. Nhận ra điều gì đó, điều dưỡng Tâm tiến đến ngồi cạnh bên bác Mạnh, một tay xoa lưng, một tay từ từ dìu ông đứng dậy. "Anh ra ngoài rửa mặt, còn tập thể dục với chúng em." Đến lúc này, ông mới xuôi theo. "Bác Mạnh là bệnh binh dễ kích động nhất khoa. Mới phút trước đang cười, phút sau ông đã có thể lao lên tấn công người khác, bất kể đó là nhân viên y tế hay thương bệnh binh. Do đó, với bác mình phải thật mềm mỏng và nhiều khi phải nịnh", điều dưỡng Tâm cười.
Dọc hành lang khoa 1, những cánh cửa phòng lần lượt được mở ra. Đằng sau mỗi cánh cửa lại là một cuộc chiến không tiếng súng của những người cựu binh và của chính các nhân viên y tế tại nơi đây. Ở phòng bên cạnh, y sĩ Bùi Văn Nhật cùng bác sĩ Vũ Thái Hoàng đang gài lại cúc áo, xỏ dép rồi cùng dìu bác Nhị, một thương binh mắc Parkinson giai đoạn 4 ra ngoài. Người bạn cùng phòng của ông vẫn đang thẫn thờ, miệng lẩm nhẩm, ngỡ như mình đang ở trong buổi sáng trên chiến trường của vài chục năm về trước.
10h30, chiếc xe đẩy bằng inox lăn ken két trên nền gạch. Mùi cơm canh nóng sốt thoảng ra nhắc giờ cơm trưa đã đến. "Đến giờ ăn rồi các bác ơi!", các nhân viên y tế phân nhau đến từng khu mời những người lính già dùng bữa. Những bước chân chậm chạp bắt đầu hướng về phía phòng ăn. Người đi được thì tự chống tay vào tường, người yếu hơn phải có điều dưỡng dìu từng bước. Trong phòng ăn, mọi thứ diễn ra theo một trật tự quen thuộc nhưng không bao giờ dễ dàng. Tổng cộng 7-8 nhân viên y tế có mặt chỉ để… hỗ trợ việc ăn uống cho các thương bệnh binh. Có khoảng 5 bệnh binh phải ăn hoàn toàn bằng thức ăn xay nhuyễn. Mỗi thìa đưa vào đều phải quan sát kỹ phản xạ nuốt. "Nuốt chưa bác? Rồi… thêm miếng nữa nhé." "Há miệng ra bác… từ từ thôi…" Nữ điều dưỡng nhẹ giọng, tay giữ thìa cháo đã được xay nhuyễn, đưa từng chút một vào miệng bệnh binh. Người bệnh binh ngồi đối diện không phản ứng. Mắt ông nhìn xa xăm. Phải đến lần thứ ba, thứ tư gọi, ông mới hé miệng, nuốt một cách khó nhọc. Ở một góc khác, điều dưỡng đang dùng tay vo cơm thành từng nắm nhỏ. "Bác cầm thế này này… dễ ăn hơn." Bàn tay gầy guộc của người bệnh binh run lên. Nắm cơm rơi xuống bàn. Điều dưỡng lại nhặt lên, vo lại, nhẫn nại như một thói quen.
Trong phòng ăn tập thể của khoa 1, có một bệnh binh rất khác biệt. Chốc chốc, ông lại chỉ lên trời thực hiện những động tác ra hiệu đặc trưng của ngành hàng hải. Bên cạnh khay thức ăn là một cuốn sổ cũ, bìa đã sờn. Ông là Lê Trung Thủy, sinh năm 1970, quê Hà Nội. Bác Thủy vào trung tâm từ năm 2004. Hơn 20 năm trôi qua, nhưng dường như một phần tâm trí ông vẫn đang lênh đênh đâu đó trên những chuyến hải trình của thập niên 90. Ông là một trong số ít các bệnh binh ở nơi đây mà chúng tôi có thể trò chuyện một cách rõ ràng, rành mạch. "Tôi đi vì yêu biển!" Bác Thủy kể về nghề của mình với ánh mắt rực sáng. Trong cuốn sổ tay của vị thuyền trưởng này là dày đặc những ký hiệu, ngày tháng, ghi chép mà chỉ mình bác hiểu. Có trang ghi kín cả tháng. Có trang là những chuỗi ký tự giống mật mã. Khi được hỏi, ông nói đó là tài liệu và những thông tin ghi lại trong những chuyến tàu lênh đênh trên biển. Không ai kiểm chứng được những dòng chữ ấy. Chỉ biết rằng, mỗi lần lật sổ, ông lại như quay về một hành trình khác. Một nơi mà ông vẫn là thuyền trưởng, vẫn làm chủ con tàu của mình.
Đột ngột, một chiếc ghế kêu "két". Người bệnh binh đứng bật dậy, mặt lầm lì, không nói một lời rồi bước thẳng ra ngoài. Không ai bất ngờ. Điều dưỡng Thúy lập tức đặt bát xuống, đi nhanh theo sau. "Anh ơi, anh đi đâu đấy?" Không có câu trả lời. Người đàn ông vẫn bước, ánh mắt trống rỗng. Chị Thúy chạy theo, cố gắng thuyết phục. Vài giây im lặng, ông dừng lại, quay đầu, rồi lặng lẽ đi theo nữ điều dưỡng về bàn ăn.
30 năm làm việc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, ký ức của nữ điều dưỡng in hằn những lần phải chạy. Chạy theo bệnh nhân. Và có lúc… ngược lại. "Thúy! Rẽ đi!" Tiếng hô lớn giúp nữ điều dưỡng trẻ phần nào định thần lại và thoát được sự truy đuổi của người bệnh binh lên cơn kích động đang bám riết ở phía sau. Khoảnh khắc thót tim bắt đầu chuyến ngược dòng thời gian về trung tâm "thuở ấy" của điều dưỡng Thúy. Năm 1997, cô điều dưỡng trẻ mang theo ngọn lửa nhiệt huyết tuổi 20 đến Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Nhưng những ấn tượng ban đầu sớm làm lụi tắt đi hình dung của Thúy về nghề cứu người mà mình đam mê từ nhỏ. Khu điều trị ngày ấy khác xa bây giờ. Đường vào lổn nhổn đá. Ban đêm, hành lang tối om vì thiếu điện. Những dãy phòng nằm im giữa vùng đồi hoang vu, xung quanh còn nhiều cây nhãn. Phòng ở khi ấy nền xi măng. Khu vệ sinh chỉ là một rãnh thoát nước đơn giản. Nhiều bệnh binh không tự chủ được, đi vệ sinh ra nền, ra tường. Mỗi lần như vậy, nhân viên lại phải xách nước, dùng mảnh sành cạo từng vệt bẩn rồi rửa lại. Nhưng áp lực lớn nhất lại đến từ sự nguy hiểm của nghề nghiệp. Thời đó, thuốc men chưa đầy đủ và tiên tiến như bây giờ, thương bệnh binh ở trung tâm dễ rơi vào trạng thái kích động và rất khó kiểm soát. Chị Thúy vẫn nhớ một buổi chiều, từ dãy hành lang khoa 1 vang lên tiếng đổ vỡ liên tiếp. Cánh cửa phòng hành chính bật mở. Một bệnh binh cầm dao lao ra, vừa đi vừa đập phá những gì trước mặt. Tivi, phích nước, ấm chén vỡ tung trên nền. Chị cùng vài đồng nghiệp lao vào giữ lại. Một người giữ tay, người khác ôm ngang thân. Bị hất ra thì lại tiến vào. Tất cả diễn ra trong vài giây. "Ngày đó chỉ biết ôm thôi, mà các bác cũng chỉ mới hơn 40 tuổi đang rất khỏe nên càng khó kiểm soát", chị nói. Khi chưa có đủ thuốc, trạng thái của người bệnh thay đổi rất nhanh. Đang yên có thể chuyển sang bứt rứt, rồi bùng lên thành hành vi mất kiểm soát. Khoảng cách giữa hai trạng thái gần như không có dấu hiệu báo trước. Có hôm, khi chị cúi xuống kiểm tra xem bệnh nhân đã nuốt thuốc chưa, người này bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt. Cú đánh đến nhanh đến mức chị không kịp lùi lại. "Một tuần đầu tiên tôi về nhà chỉ biết khóc nằng nặc đòi bố mẹ cho chuyển nghề", điều dưỡng Thúy bật cười. 30 năm sau, người phụ nữ vẫn chọn ở lại đây, cũng giống như nhiều chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi khác của năm ấy.
Giờ đây, trung tâm đã mang một diện mạo mới, cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang hơn. Thuốc điều trị tốt hơn giúp các thương bệnh binh giảm được 70-80% tình trạng so với trước, nhưng không đồng nghĩa là không có những cơn kích động. Nhiều năm qua, chuyện các nhân viên y tế bị đánh, quát mắng hay thậm chí nhổ nước bọt vào người không phải hiếm. Nhưng điều dễ làm người ta chú ý hơn lại là cách những "blouse trắng" ở đây kể lại bằng giọng bình thản, như kể một phần rất quen thuộc của nghề. Không ai xem đó là công lao cần tưởng thưởng. "Ở lâu mới thấy thương nhiều hơn sợ" là lời giải thích của chị Tâm và nhiều đồng nghiệp khác cho sự gắn bó của mình.
Điều khó nhất với những nhân viên y tế ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng không chỉ là chăm sóc người bệnh có vấn đề tâm thần, mà là học cách bước vào thế giới rất riêng của từng người để hiểu, để thương, rồi mới có thể đồng hành và điều trị. Chị vào trung tâm năm 1997, cùng năm với điều dưỡng Thúy. Ban đầu, chị làm hộ lý, giặt quần áo, chăn màn cho các thương bệnh binh. Khi đó chưa có máy giặt, nhiều đồ dính chất thải, chị phải cho vào chảo lớn rồi giặt bằng chân. "Ngày đó vất vả hơn bây giờ nhiều", chị nói. Sau một thời gian, chị được chuyển lên khoa điều trị. Công việc lại áp lực theo một cách khác. Chị nhớ nhất những lần theo các thương bệnh binh diễn biến nặng lên tuyến trên. Ban ngày lo thuốc men, giấy tờ. Ban đêm thức bên giường bệnh. Có đợt, chị chăm thương binh Nguyễn Đình Việt, quê Phú Thọ, ở bệnh viện đến tận 24 Tết. Bác Việt mắc COPD, động kinh, trong người còn mảnh đạn do bị thương khi đi bộ đội. "Lúc tỉnh, bác vẫn gọi Tâm ơi, Tâm ơi. Nhưng khi đau cơn, bác lại mắng", chị kể. Những lúc như vậy, chị lại ngồi cạnh giường bệnh, hỏi chuyện ngày xưa bác đi bộ đội thế nào, hành quân ra sao. Nói một lúc, bác lại dịu xuống.
Nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều người lính tóc đã bạc nhưng ký ức vẫn mắc kẹt giữa khói lửa tuổi đôi mươi. Với họ, cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc; nó chỉ chuyển từ tiếng bom đạn sang một cuộc chiến khác: âm thầm, dai dẳng ngay trong chính tâm trí mình. Họ nhớ như in phiên hiệu đơn vị, những người đồng đội hay những trận mưa bom bão đạn nhưng lại không nhớ nổi con cháu của mình được sinh ra sau này. "Bởi vậy các bác ở đây cô đơn lắm", nữ điều dưỡng nói về điều day dứt lớn nhất trong hành trình làm nghề của mình. Mang trong mình bất ổn về tâm trí, nhiều thương bệnh binh không có vợ con. Người thân còn lại chủ yếu là anh chị em, tuổi cũng đã cao, ở xa, không thể thường xuyên xuống thăm. Những ngày Tết, cảm giác ấy hiện rõ hơn. Một số bệnh binh tỉnh táo, sức khỏe ổn định được gia đình đón về. Những người còn lại ngồi trong sân, nhìn về phía cổng. Không ai nói gì nhưng các blouse trắng đều hiểu: Các bác cũng muốn về nhà. Có lần, chị cùng đồng nghiệp đưa một bệnh binh về chịu tang mẹ. Trước di ảnh người thân, ông vẫn cười, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc ấy khiến chị nhớ mãi. "Nhìn thương lắm", điều dưỡng Tâm nói.
Nhiều thương bệnh binh vào đây từ khi còn trẻ, sống qua hàng chục năm trong khu điều trị. Đến lúc bệnh nặng, người đưa đi viện, trực đêm bên giường bệnh cũng là điều dưỡng. Khi sức khỏe yếu dần, từng bữa ăn, viên thuốc, lần trở mình đều trông vào những người mặc blouse trắng. Xuyên suốt chiều dài hoạt động của trung tâm, nhiều người lính cũng đi trọn cuộc đời lặng lẽ như cuộc chiến không tiếng súng mà họ phải đối diện trong tâm trí. Không phải trong vòng tay của gia đình, mà trong căn phòng bệnh quen thuộc, bên cạnh những blouse trắng đã cùng họ già đi và kiên nhẫn ở lại đến ga cuối cuộc đời.
Nội dung: Minh Nhật
Ảnh: Thành Đông
Thiết kế: CTV Thủy Tiên



