Việt kiều chắt chiu cả năm, sẵn sàng 'bốc hơi' tiền tích lũy để về nước đón Tết
Việt kiều chắt chiu cả năm, 'bốc hơi' tiền về Tết

Việt kiều chắt chiu cả năm, sẵn sàng 'bốc hơi' tiền tích lũy để về nước đón Tết

Chấp nhận để khoản tích lũy 50 triệu đồng "bốc hơi" hay nhịn chi tiêu cá nhân suốt một năm dài, nhiều Việt kiều vẫn quyết tâm mua vé máy bay để trở về Việt Nam đón Tết Bính Ngọ. Hành trình này không chỉ là một chuyến đi thông thường, mà còn là sự hy sinh tài chính đáng kể, phản ánh khát khao sum họp gia đình và gìn giữ truyền thống dân tộc.

Những hy sinh thầm lặng để có tiền về Tết

Vào cuối tháng 1, chị Thanh Hương, 48 tuổi, đã chuyển hơn 17 triệu đồng để đặt tour du lịch cho gia đình ở Bà Rịa. Khoản tiền này tiêu tốn hơn nửa tháng lương của chị tại Đài Loan, nơi chị làm chủ một quán nước nhỏ. Chị chia sẻ: "Xót tiền nhưng vẫn phải chi. Làm lụng cả năm, tôi không dám tiêu mạnh tay chỉ để dành cho lúc này".

Quyết định đặt tour không phải là ngẫu hứng, mà là kết quả của một năm dài chị Hương phải "xoay" đủ mọi cách: từ cân đối tiền thuê nhà, chi phí nguyên liệu cho quán đến học phí cho con. Với thu nhập trung bình từ 35.000 đến 45.000 Đài tệ (tương đương 28-38 triệu đồng mỗi tháng), để có khoảng 50 triệu đồng mang về Việt Nam tiêu trong hai tuần, chị phải cắt giảm tối đa chi tiêu cá nhân, thậm chí hoãn kế hoạch sửa quán. Chị còn quyết định về một mình, để chồng ở lại Đài Loan nhằm tiết kiệm một vé máy bay.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Hương tâm sự: "Về đến nhà là tiền bắt đầu 'bốc hơi'. Bữa cơm họp mặt cũng tốn vài triệu đồng, chưa kể quà cáp, lì xì, đi lại, nhoáng cái là hết sạch". Lý do khiến chị vẫn kiên trì chắt chiu để về Tết hàng năm là vì gia đình. Mẹ chị năm nay 75 tuổi, sống một mình, trong khi chị em và các cháu đều ở xa. "Ở bên đó mình có gia đình riêng, có con, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy nợ mẹ", chị nói.

Không khí Tết ở quê nhà - liều thuốc tinh thần không thể thay thế

Tết ở Đài Loan vẫn có giao thừa, lì xì, và bánh trái, nhưng với chị Hương, không khí ấy luôn thiếu một điều gì đó thiêng liêng. "Bên này Tết qua nhanh, vài ngày là xong", chị chia sẻ. Chỉ khi trở về Việt Nam, nghe tiếng chợ Tết rộn ràng, hít hà mùi nhang thơm, và ngồi vào mâm cơm đông đủ nhiều thế hệ, chị mới cảm thấy những tháng ngày chắt chiu của mình thực sự xứng đáng.

Chị Hương là một trong số hơn 29.600 lượt kiều bào đã nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Dòng người hồi hương không chỉ mang theo niềm vui sum họp mà còn kéo theo dòng kiều hối chảy mạnh về nước. Năm 2025, lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt kỷ lục hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay và chiếm khoảng 60% tổng kiều hối cả nước.

Áp lực tài chính và những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là bài toán tài chính đau đầu của người Việt xa xứ. Trên các diễn đàn cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, Mỹ, và châu Âu, câu chuyện "cày ngày cày đêm" để đủ tiền về Tết luôn là chủ đề nóng hổi và được thảo luận sôi nổi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chị Phương An, trưởng một nhóm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Bỉ, cho biết chi tiêu ở Việt Nam dịp Tết đôi khi còn "nặng" hơn so với châu Âu. Ở Bỉ, hầu hết người lao động Việt mỗi tháng chỉ để dành được khoảng 2.000 euro. Mỗi lần về Việt Nam, đặc biệt là về quê, tiền chi tiêu tăng nhanh chóng và khó lường trước, bao gồm các khoản thăm hỏi họ hàng, bạn bè, và làng xóm. Số tiền mang về Tết thường là kết quả của nhiều tháng lao động liên tục, ít nghỉ ngơi, và gần như không chi tiêu cho bản thân.

"Dù vậy, Tết vẫn là thời điểm người Việt ở xa sẵn sàng rút khoản tích cóp ấy để trở về", chị nhấn mạnh. "Bởi với họ, dù cuộc sống đã ổn định nơi xứ người, những buổi sum họp ở quê nhà, mâm cơm Tết ấm cúng và sự hiện diện bên gia đình vẫn là điều không nơi nào có thể thay thế được".

Những trải nghiệm cá nhân đầy cảm xúc

Từ Bỉ, anh Phương Điền, 43 tuổi, lần đầu tiên về Hà Nội ăn Tết sau gần hai năm định cư. Làm nghề dịch vụ nhà hàng, anh phải xin nghỉ phép không lương trong hai tuần. Để giảm bớt áp lực tài chính, anh đã mua vé sớm hai tháng với giá 30 triệu đồng. Tổng ngân sách cho lần về ăn Tết này khoảng 2.000 euro (gần 60 triệu đồng) - tương đương 30% khoản tích lũy cả năm của anh.

Anh Điền chia sẻ: "Tôi cắt hết các khoản quà cáp cồng kềnh, chỉ mang ít socola làm quà tượng trưng. Ở nước ngoài, Tết rất nhạt nhẽo, giá trị lớn nhất là được ngồi ăn cơm với bố mẹ, điều mà tiền bạc ở bên kia không bao giờ mua được".

Với những người định cư lâu năm như anh Minh Tuấn, 42 tuổi, ở Australia, chi phí về Tết càng trở nên đắt đỏ hơn khi đi cả gia đình. Vé máy bay mùa cao điểm có thể tăng gấp rưỡi, cộng thêm chi phí đi lại, quà biếu họ hàng hai bên, chuyến đi có thể tiêu tốn khoảng 10.000 AUD (hơn 160 triệu đồng).

Để thực hiện chuyến đi này, vợ chồng anh phải lên kế hoạch tài chính từ giữa năm và chấp nhận "trắng tay" khoản tiết kiệm ngắn hạn sau khi quay lại Australia.

Anh Tuấn tâm sự: "Nhiều người bảo Việt kiều về nước là giàu, là hưởng thụ. Thực tế, chúng tôi đang đổi sức lao động của cả năm lấy vài ngày sum họp ngắn ngủi. Nhưng khi thức dậy ở Biên Hòa, ra chợ chọn cành mai vàng rực rỡ, tôi thấy mọi sự đánh đổi đều hợp lý và đáng giá".

Ý nghĩa sâu sắc của việc trở về quê hương

Ở Australia, cộng đồng người Việt vẫn tổ chức hội Xuân với các gian hàng, múa lân, và lì xì cho trẻ nhỏ, nhưng mọi thứ thường khép lại sau vài giờ ngắn ngủi. Với những người như anh Tuấn, tiếng cười giòn tan và những ngày sum họp kéo dài ở quê nhà chính là "liều thuốc" tinh thần không thể thay thế, giúp họ tiếp thêm năng lượng cho cả năm làm việc vất vả phía trước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, một chuyên gia xã hội học tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định xu hướng Việt kiều về ăn Tết ngày càng tăng, bất chấp chi phí đắt đỏ, cho thấy sự chuyển dịch sâu sắc trong quan niệm sống của cộng đồng người Việt xa xứ.

Bà phân tích: "Người Việt xa xứ ngày càng coi trọng trải nghiệm tình thân và kết nối cội nguồn hơn là tích lũy vật chất đơn thuần. Chuyến đi có thể mang lại sức ép về tài chính, nhưng đồng thời nó cũng là nguồn năng lượng tái tạo quý giá cho cả năm làm việc tiếp theo, giúp họ giữ vững tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc".

* Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi để bảo vệ danh tính cá nhân.