Người phụ nữ Nhật Bản 13 năm cưu mang hàng nghìn lao động Việt nơi đất khách
Phụ nữ Nhật 13 năm cưu mang lao động Việt

Hành trình 13 năm cưu mang lao động Việt của người phụ nữ Nhật Bản

Ám ảnh bởi hình ảnh những người trẻ tuyệt vọng khi gặp khó khăn nơi đất khách, Jiho Yoshimizu đã dành trọn 13 năm qua để cứu giúp hơn 15.000 lao động Việt Nam thoát khỏi các cuộc khủng hoảng tại Nhật Bản. Mỗi trường hợp bà hỗ trợ đều là một câu chuyện đầy xúc động, phản ánh thực trạng của nhiều người lao động nước ngoài.

Cuộc giải cứu khẩn cấp cho một thực tập sinh trẻ

Khi nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Tokyo thông báo về một nữ thực tập sinh Việt Nam sinh con một mình, Jiho Yoshimizu lập tức kích hoạt quy trình can thiệp khẩn cấp. Tại bệnh viện, bà chứng kiến cảnh một cô gái 20 tuổi ngồi thu mình ở góc giường, tóc bết mồ hôi và ánh mắt đầy hoảng loạn. Vì sợ mất việc làm và tư cách lưu trú, cô gái trẻ chưa thạo tiếng Nhật đã phải giấu kín chuyện mang thai, lén lút sinh con trong phòng trọ trước khi bị phát hiện.

"Em muốn giữ con nhưng cần phải ở lại Nhật", cô gái chia sẻ với nỗi sợ hãi lớn nhất là bị trục xuất và có ghi nhận vi phạm vào hồ sơ cá nhân. Hiểu rõ hoàn cảnh này, Yoshimizu bắt đầu bằng việc ổn định giấy tờ pháp lý. Bà liên hệ với tổ chức giám sát để giải trình tình huống, cung cấp giấy xác nhận y tế và làm việc với công ty tiếp nhận để tránh hồ sơ bị quy vào lỗi bỏ trốn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mọi thủ tục từ khai sinh đến cư trú đều được xử lý kỹ lưỡng. Ba tháng sau, hai mẹ con đã có thể trở về Việt Nam an toàn với một bộ hồ sơ "sạch", đảm bảo cơ hội quay lại Nhật Bản trong tương lai. Yoshimizu tâm sự: "Khó khăn của cô ấy là điểm chung của rất nhiều lao động Việt. Một khoảng trống thông tin cũng có thể đẩy họ vào ngõ cụt".

Động lực từ những ký ức tuổi thơ và biến cố cuộc đời

Jiho Yoshimizu, 65 tuổi, lớn lên ở tỉnh Saitama trong một gia đình Phật giáo. Cha bà là trụ trì chùa Nisshinkutsu tại quận Minato, Tokyo. Từ thập niên 1960, ngôi chùa này thường xuyên đón các tăng sĩ Việt Nam sang tu học, đồng thời thu xếp chỗ ở và lo hậu sự cho người Việt qua đời nơi đất khách. "Cha tôi nói giúp người lúc họ khốn khó không phải là lựa chọn, mà là bổn phận", bà kể lại.

Lớn lên, bà giảng dạy trà đạo và phụ giúp việc chùa, từ đó tiếp xúc ngày càng nhiều với người nước ngoài tìm đến xin tư vấn. Năm 2011, sau trận động đất và sóng thần ở miền đông Nhật Bản, cha bà đã hỗ trợ 84 người Việt bị ảnh hưởng. Đó cũng là lần cuối bà thấy ông tất bật vì cộng đồng trước khi qua đời.

Cùng năm đó, sau khi cha mất, bà chứng kiến sự ra đi do kiệt sức của một thực tập sinh người Việt. Chàng trai làm việc chăm chỉ nhưng bị bóc lột, không biết tìm ai giúp đỡ nên rơi vào bế tắc. "Vì sao một người trẻ mang ước mơ đến Nhật lại phải trở về nước theo cách này?", bà day dứt. Những biến cố này đã thúc đẩy bà thành lập Tổ chức Hỗ trợ Việt - Nhật NPO để duy trì việc hỗ trợ một cách liên tục.

Những thách thức và thành công trong hành trình hỗ trợ

Thời gian đầu, tổ chức hoạt động chủ yếu bằng tiền cá nhân của bà và các khoản quyên góp nhỏ lẻ. Nguồn lực hạn chế khiến mỗi trường hợp cần hỗ trợ đều phải xoay xở rất chật vật. Tuy nhiên, đến đại dịch Covid-19, nhu cầu hỗ trợ tăng mạnh trên toàn quốc và nguồn ủng hộ cũng nhiều hơn. Hiện nay, NPO vận hành bằng sự kết hợp giữa trợ cấp, quyên góp và các hoạt động diễn thuyết, đào tạo.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Con đường bảo vệ lao động nước ngoài không hề dễ dàng. Yoshimizu nhớ lại một lần vào mùa đông năm 2014, khi đang chuyển hàng cứu trợ, bà bị một người chặn lại trên phố và chất vấn: "Cô ưu tiên người nước ngoài hơn người Nhật sao?". Người phụ nữ từ tốn giải thích rằng những lao động này cũng làm việc, đóng thuế và bù đắp nhân lực mà xã hội Nhật đang thiếu hụt. "Không có ranh giới người Nhật và người Việt, chỉ có những con người cùng sống trên một mảnh đất", bà khẳng định.

Câu chuyện của anh Công Thắng và nhiều trường hợp khác

Với anh Công Thắng, 33 tuổi, quê Nghệ An, Yoshimizu là một "bà tiên" đúng nghĩa. Cuối năm 2020, đại dịch Covid-19 khiến anh mất việc, hợp đồng gián đoạn và tiền tiết kiệm cạn dần. Sau khi đăng dòng trạng thái bế tắc lên Facebook, anh lập tức nhận được tin nhắn từ Yoshimizu. Bà hỏi thăm tình hình tài chính và visa, rồi đề nghị anh lên chùa ở tạm để ổn định chỗ ở.

Nhờ sự hỗ trợ của bà, Thắng đã xin được visa Katsudo (hoạt động đặc định) để lưu trú hợp pháp và tìm được việc làm tại một công ty sản xuất mỳ. Vài tháng sau, anh thi đỗ chứng chỉ tiếng Nhật N3 và chuyển sang visa ngành thực phẩm, tiếp tục trúng tuyển vào một công ty xây dựng. "Điều quý giá nhất không chỉ là tấm visa, mà là cảm giác có người tin và sẵn sàng giang tay khi mình ở đáy vực", Thắng chia sẻ.

Trong số hàng nghìn hồ sơ, hoàn cảnh khiến Yoshimizu day dứt nhất là một thực tập sinh bị trả lương thấp hơn hợp đồng, dẫn đến tai nạn mất cánh tay trái và chân trái tại ga tàu ở Tokyo. Bà đã nỗ lực liên hệ với hãng hàng không, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú, cùng đại sứ quán để đảm bảo việc hồi hương diễn ra hợp lệ.

Yoshimizu nhấn mạnh: "Việc của chúng tôi là nối các mắt xích lại, để những người ở đáy khủng hoảng vẫn còn một lối về. Điều quan trọng nhất là giúp họ tin rằng: Các bạn có quyền ở lại đây một cách hợp pháp và chính đáng". Hành trình 13 năm của bà không chỉ là những con số ấn tượng, mà còn là minh chứng cho tấm lòng nhân ái vượt qua mọi ranh giới quốc gia.