Nhà báo 92 tuổi và tấm lòng son sắt với vùng đất A Lưới
Nhà báo 92 tuổi và tấm lòng với A Lưới

Nhà báo 92 tuổi và hành trình không mệt mỏi vì A Lưới

Đó là nhà báo Nguyễn Hạc Đạm Thư, một phụ nữ 92 tuổi với đôi mắt mờ đục, đôi tai nghễnh ngãng và bước chân phải dựa vào xe lăn. Thế nhưng, bà vẫn lụi cụi đi khắp khu chung cư, gõ cửa từng nhà để kêu gọi ủng hộ 5 triệu đồng cho một gia đình nghèo ở các xã A Lưới, TP Huế. Hành động này không phải lần đầu, mà là một phần trong cuộc đời tận tụy của bà dành cho vùng đất đầy thương tích này.

Từ trí thức Việt kiều đến duyên nợ với đại ngàn Trường Sơn

Bà Đạm Thư là một trí thức gốc Hà Nội, từng cùng gia đình hồi hương từ Pháp sau năm 1954 để xây dựng đất nước. Với vốn tri thức uyên bác, bà trở thành Phó Trưởng ban Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và là nhà báo sắc sảo của tờ báo Phụ nữ Việt Nam. Duyên nợ với A Lưới bắt đầu khi bà tham gia công trình nghiên cứu quốc tế “Sự hồi sinh của thung lũng A Lưới sau bom đạn Mỹ và chất độc da cam” cùng nhà xã hội học Pháp Jacques Maitre.

Trong bảy lần điền dã, bà đã tận mắt chứng kiến nỗi đau tột cùng của thung lũng chết. Giai đoạn 1961-1971, vùng đất này từng là không gian bình yên của đồng bào các dân tộc Pa Kô, Tà Ôi, Bru Vân Kiều, Cơ Tu, nhưng đã bị biến thành kho chứa và trạm nạp chất độc hóa học khổng lồ của quân đội Mỹ. Đặc biệt, khu vực sân bay A So (nay là xã A Lưới 4) được ví như tọa độ chết bởi khối lượng dioxin khổng lồ, biến A Lưới thành vùng rốn da cam lớn nhất Việt Nam.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những nỗ lực không ngừng nghỉ dù tuổi cao sức yếu

Dù đã rời xa bàn viết từ lâu, bà Đạm Thư vẫn giữ sợi dây liên lạc bền bỉ với các bản làng xa xôi. Mỗi khi nghe tin về một mảnh đời khốn khó, bà lại lặn lội đi vận động khắp nơi. Không chỉ dừng lại ở tiền mặt, bà tận dụng mọi mối quan hệ cả đời tích lũy để kết nối việc khám bệnh, lo chuyện học hành cho đồng bào. Thậm chí, để dành tiền ủng hộ, bà từ chối chuyến nghỉ dưỡng mà con cháu tặng.

Năm 2023, ở tuổi 89, khi nhiều người chọn nghỉ ngơi, bà lại thực hiện chuyến đi không tưởng: cùng con gái bay ra Huế, rồi ngược đường lên A Lưới để hoàn thành cuốn sách ảnh “Tiếng vọng Trường Sơn”. Bà chia sẻ: “Tôi nay gần đất xa trời, phải làm để người trẻ thấy được A Lưới ngày xưa và nay”. Cuốn sách được viết bằng đồng lương hưu ít ỏi và những tấm ảnh tư liệu quý giá bà lưu giữ hàng chục năm, như một sự tri ân dành cho các nhà khoa học quốc tế và người con A Lưới như Anh hùng Kan Lịch, thầy giáo Hồ Ngọc Mỹ.

A Lưới hôm nay: giữa nỗi đau và sự hồi sinh

Theo ký ức của bà Đạm Thư, tác giả đã tìm về A Lưới và thấu hiểu lý do bà nặng lòng với vùng đất này. Tại đây, tác giả gặp bà Kan Đơm, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân người Pa Kô, từng lập chiến công trong trận Đồi Thịt Băm năm 1969. Nhưng giờ đây, bà phải đối mặt với bi kịch hậu chiến: mười người con, hai người nhiễm chất độc da cam teo cơ, các cháu không có điều kiện học hết cấp 3. Hai năm trước, vì quá đau khổ trước khoản nợ chữa bệnh cho chồng – cũng là nạn nhân chất độc da cam, bà Kan Đơm đã khóc đến mù lòa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bà Kan Đơm chua xót nói: “Ở A Lưới này, hầu như nhà nào cũng là gia đình chính sách, nhà nào cũng có sổ hộ nghèo hoặc sổ trợ cấp chất độc da cam”. Tuy nhiên, bên cạnh những mảng màu u tối của di chứng da cam – có lẽ phải mất nhiều thế hệ mới gội rửa hết, A Lưới hôm nay đang mạnh mẽ chuyển mình. Những lớp người trẻ Tà Ôi, Pa Kô sau khi tiếp thu tri thức từ miền xuôi đã chọn quay về bản làng, mang công nghệ và tư duy hiện đại để xây dựng quê hương. Cũng có những người chọn A Lưới làm quê hương thứ hai để sinh sống.

Trận chiến cuối cùng của một tấm lòng son sắt

Khi tác giả mang hình ảnh A Lưới hôm nay về, ánh mắt bà Đạm Thư trở nên rạng rỡ. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà run run nắm lấy tay tác giả: “Bà còn 10 triệu đồng tiết kiệm, anh hãy nhờ mua một con bò giống tặng gia đình Kan Đơm giúp bà”. Giọng bà nghẹn lại: “Giá như bà còn nhiều thời gian và sức khỏe hơn”. Dù không phải người lính cầm súng trên chiến trường năm xưa, bà Đạm Thư đã cho thấy tinh thần chiến binh trong trận chiến cuối cùng của đời mình: hỗ trợ những nạn nhân từ hậu quả kéo dài sau cuộc chiến.

Chia tay bà, tác giả mang theo cuốn sách “Tiếng vọng Trường Sơn” và lời dặn dò tâm huyết: “Hãy giúp cho người trẻ A Lưới hiểu và sống có trách nhiệm hơn với vùng đất ấy”. Giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, tiếng gió đại ngàn Trường Sơn dường như vẫn vọng về, hòa cùng hơi thở của thung lũng A Lưới và tấm lòng của một người phụ nữ nhỏ bé. Với nhà báo Nguyễn Hạc Đạm Thư, A Lưới chính là nơi bà dùng cả cuộc đời để yêu thương, cống hiến và bù đắp.