Ngôi nhà của những đứa trẻ: Mái ấm tình thương giữa lòng Nghệ An
Ngôi nhà của những đứa trẻ: Mái ấm tình thương

"Ngôi nhà của những đứa trẻ" là tên gọi thân thương mà anh Võ Đức Duẩn (46 tuổi) và chị Vang Thị Hạnh (44 tuổi, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) đặt cho tổ ấm của mình. Dù trải qua cơn bão năm 2025, tấm biển bị đánh mất vài chữ, nhưng tình yêu thương con trẻ và sự kiên cường của đôi vợ chồng chưa bao giờ vơi cạn.

Cơ duyên đến với những đứa trẻ

Anh Duẩn và chị Hạnh quen nhau từ những ngày anh còn là vận động viên kiêm giáo viên dạy võ. Tình yêu thuở thanh xuân đã gắn kết họ suốt 15 năm trước khi chính thức nên duyên vợ chồng. Cả hai luôn mơ ước về một mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, nhưng niềm mong mỏi ấy chưa thể trọn vẹn. Sau nhiều năm chờ đợi và 3 lần nhờ sự can thiệp từ các bệnh viện phụ sản, kết quả vẫn là con số 0. "Khi biết bản thân không thể sinh con, ý tưởng nhận con nuôi lập tức xuất hiện trong tâm trí vợ chồng tôi", anh Duẩn chia sẻ.

Năm 2016, cơ duyên đưa anh chị đến với đứa trẻ đầu tiên. Đó là bé trai 6 tuổi, quê ở huyện Quỳ Châu cũ, không bố, mẹ đi bước nữa, nương tựa vào bà ngoại. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có quyền tước đi cơ hội đoàn tụ của con với cha mẹ ruột", anh nói. Ba năm sau, khi kinh tế khá giả hơn, người mẹ quay lại đón bé. Anh chị vui vẻ trao lại để con được hưởng tình mẫu tử trọn vẹn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mái ấm mở rộng vòng tay

Tính đến nay, "Ngôi nhà của những đứa trẻ" đã đón nhận 10 bé, hiện trực tiếp nuôi dưỡng 4 bé từ 2-6 tuổi. Không chỉ cưu mang trẻ bị bỏ rơi, mái ấm còn đón cả những người mẹ mang thai không nơi nương tựa. Anh chị hỗ trợ chỗ ở, chăm sóc đến ngày sinh, thậm chí sẵn sàng để họ ở lại lâu hơn nếu hoàn cảnh chưa tự lập.

Đầu năm 2020, anh nhận cuộc gọi từ một cô gái trẻ quê huyện Nam Đàn cũ, đang mang thai tháng thứ 2, xin đến ở nhờ. Anh đồng ý ngay, nhưng 4 tháng sau cô mới liên lạc lại và dọn đến. Gần ngày sinh, anh đưa sản phụ vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Sau ca vượt cạn thành công, người mẹ lặng lẽ rời đi, bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn. Anh Duẩn bế bé về nhà, đặt tên là Khoai. "Lần đầu nhận nuôi trẻ sơ sinh, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Trong đêm, tôi phải đăng bài lên Facebook xin sữa mẹ, may mắn sáng hôm sau có nhiều người mang sữa đến", anh xúc động kể. Khi phát hiện bé Khoai có triệu chứng tăng động nhẹ, anh chị cho con đi học chậm hơn 1 năm để tham gia các trung tâm can thiệp, kiên trì cải thiện khả năng tập trung.

Những thách thức và dự định tương lai

Anh Duẩn từng phải gồng gánh cùng lúc hai vai trò: trụ cột kinh tế và "ông bố bỉm sữa". Ban ngày anh chăm cây, bán quán cà phê; đêm đến thay tã, pha sữa, ru con ngủ. Chị Hạnh là giáo viên tại xã miền núi Bình Chuẩn, cách nhà hơn 100km. Để tiện chăm sóc, chị đưa hai bé (3 và 5 tuổi) theo học trường mầm non gần đó, cuối tuần mới bắt xe về nhà.

Chia sẻ về dự định tương lai, anh Duẩn cho biết sẽ bán gần 300 gốc đào cổ thụ để chuyển sang nuôi dúi, vì nghề trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Anh muốn tìm hướng đi bền vững hơn để tiếp tục chăm sóc các con. Hàng xóm và mạnh thường quân thường xuyên lui tới động viên, phụ giúp gia đình. Lãnh đạo UBMTTQ phường Vinh Hưng cho biết, vợ chồng anh Duẩn còn năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, căn nhà của họ trở thành điểm tập kết đồ từ thiện mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình