Đi qua những bản làng xa xôi, gặp gỡ những phận đời nhiều bất hạnh, người làm báo càng cảm nhận rõ hơn giá trị nghề nghiệp của mình khi được góp phần làm cầu nối của lòng nhân ái.
Trên những cung đường đến với phận người khó khăn
Mỗi khi nhắc đến Điện Biên, điều hiện lên trong ký ức tôi không chỉ là những con dốc quanh co hay những bản làng heo hút nơi biên giới mà còn là những ánh mắt trẻ thơ, những mái nhà xiêu vẹo và những phận đời khốn khó. Tất cả những điều đó đã trở thành một phần ký ức trong hành trình làm nghề của tôi.
Là phóng viên Nhân ái của báo Dân trí, tôi có cơ hội đặt chân đến nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên để phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh thông tin, viết bài kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trên hành trình ấy, tôi đã gặp những bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y, những trẻ em khuyết tật, những gia đình sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát và cả những học sinh đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn.
Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Nhưng có lẽ, hành trình đến điểm trường Tả Ló San, xã Sín Thầu - nơi được ví như “mỏm đá cuối trời” của cực Tây Tổ quốc - là kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi.
Sau cơn mưa đêm, con đường đất dẫn vào điểm trường trở nên nhão nhoét, trơn trượt. Có những đoạn xe máy không thể tiếp tục di chuyển, chúng tôi phải xuống dắt bộ, dò dẫm từng bước trên con đường nhỏ, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút.
Nhưng điều khiến tôi day dứt hơn cả không phải những cung đường hiểm trở, mà là cuộc sống còn quá nhiều thiếu thốn của những đứa trẻ nơi “mỏm đá cuối trời”.
Khi đặt chân đến điểm trường, tôi đã gặp những đứa trẻ mặc quần áo sờn cũ, đi dép đứt quai, học tập trong những căn phòng xuống cấp, tường loang lổ, mái lợp cũ kỹ thấm dột.
Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu rằng, những nhọc nhằn của người làm báo rồi sẽ qua đi sau mỗi chuyến công tác, nhưng phía sau cánh cửa lớp học ấy vẫn còn biết bao em nhỏ đang từng ngày vượt lên hoàn cảnh để nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
Không chỉ Sín Thầu, những địa danh như Na Son, Tìa Dình, Mường Phăng, Mường Ảng, Mường Lạn hay Mường Nhé, Na Sang, Nà Tấu… dần trở nên quen thuộc trong hành trình tác nghiệp của tôi. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều có điểm chung là những con người đang chật vật chống chọi với bệnh tật, đói nghèo và nghịch cảnh.
Khi con chữ trở thành nhịp cầu yêu thương
Có lẽ, điều khiến tôi hạnh phúc nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là bài viết được đăng tải, mà là những phận đời kém may mắn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ bạn đọc và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.
Ở Điện Biên, có những hoàn cảnh đến nay tôi vẫn không thể nào quên.
Đó là chị Lò Thị Ứ, người mẹ đơn thân câm điếc ở xã Na Son sống cùng con nhỏ trong túp lều tạm được vá víu bằng những tấm bao tải cũ. Là em Cà Thị Ngọc ở xã Mường Ảng, sinh ra với cơ thể không lành lặn, sớm thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Hay Thượng úy Lỳ Sinh Cà, cán bộ Công an xã Mường Nhé mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật...
Mỗi lần rời bản làng, tôi đều mang theo cảm giác day dứt, thậm chí có những ánh mắt, những câu chuyện ám ảnh suốt nhiều ngày sau đó. Nhưng rồi, trong những lần trở lại, được chứng kiến những cuộc đời từng ở tận cùng khó khăn dần tìm lại hy vọng nhờ tình yêu thương của bạn đọc, tôi càng vững tin và thêm gắn bó với công việc.
Sau khi những câu chuyện ấy được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay sẻ chia.
Mẹ con chị Lò Thị Ứ nhận được hơn 207 triệu đồng, có điều kiện xây dựng một ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Em Cà Thị Ngọc được hỗ trợ hơn 280 triệu đồng để xây nhà và cải thiện điều kiện sinh hoạt. Thượng úy Lỳ Sinh Cà nhận được hơn 204 triệu đồng để tiếp tục điều trị bệnh, từng bước ổn định sức khỏe.
Không chỉ các hoàn cảnh cá nhân, 2 điểm trường Tả Ló San và Tá Khoa Pá ở xã Sín Thầu cũng nhận được 250 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh vùng biên giới.
Trong năm 2025, báo Dân trí đã đăng 24 bài viết kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Điện Biên cùng 2 bài viết vận động xây dựng, sửa chữa 2 điểm trường, với tổng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng.
Những con số ấy không đơn thuần là giá trị vật chất. Đó là những ngôi nhà được dựng lên, những ca bệnh có thêm cơ hội điều trị, những đứa trẻ được tiếp tục đến trường và nhiều gia đình có thêm niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.
Mỗi lần chứng kiến những đổi thay ấy, tôi càng thêm trân trọng nghề báo. Đằng sau mỗi bài viết không chỉ là 1 câu chuyện được kể lại, mà còn là sự kết nối, giúp những người yếu thế có thêm động lực để bước tiếp.
Sau mỗi chuyến đi, tôi lại trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng ở đâu đó giữa núi rừng Điện Biên vẫn còn những đứa trẻ kém may mắn, những bệnh nhân nghèo đang chống chọi với bệnh tật hay những gia đình vẫn mong mỏi một mái nhà vững chãi để che mưa, che nắng.
Bởi vậy, hành trình của người làm báo Nhân ái chưa bao giờ dừng lại. Chúng tôi vẫn tiếp tục lên đường, tiếp tục lắng nghe và kể lại những câu chuyện cần được sẻ chia.
Đến với những phận đời ở Điện Biên, tôi càng thấm thía rằng, nghề báo không chỉ là ghi lại hơi thở của cuộc sống, mà còn là hành trình gieo mầm hy vọng, để từ những con chữ, lòng nhân ái được lan tỏa và những điều tốt đẹp tiếp tục được nối dài.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chúng tôi xin đăng tải những bài viết mang tính ghi chép, lời tâm sự, những câu chuyện của phóng viên qua quá trình thực tế tác nghiệp. Qua đó, bạn đọc cũng hiểu thêm về công việc của những phóng viên làm nhiệm vụ Nhân ái.
Xin trân trọng cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng Chương trình Nhân ái, các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia. Chính nhờ quý vị, Dân trí không chỉ là một tờ báo, mà còn là nơi bắt nguồn của những hành trình thay đổi số phận con người.



