Hành trình viết thư cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông ung thư giai đoạn cuối
Trong ba năm qua, hơn 28.000 bức thư của Roger Tan đã trở thành sợi dây hy vọng, kéo những tâm hồn lầm lạc từ bóng tối trở về với ánh sáng. Điều đáng kinh ngạc là tác giả của những lá thư ấy đang từng ngày đối mặt với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, với tiên lượng sống chưa đầy một năm. Ở tuổi 49, cựu chuyên gia quản lý rủi ro ngân hàng tại Singapore này không chọn cách thu mình trong nỗi đau, mà mở lòng ôm lấy nỗi đau của người khác.
Biến cố thay đổi cuộc đời và triết lý sống
Hành trình của Roger Tan bắt đầu từ chẩn đoán ung thư gan vào tháng 8/2024, sau một ca phẫu thuật không thành công. Trước đó, vào năm 2013, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã khiến ông phải bó bột toàn thân suốt sáu tháng. Chính trong những ngày tháng nằm bất động ấy, Roger đã tìm thấy triết lý sống từ tinh thần Phật giáo: "cho đi là còn mãi". Ông nhận ra hạnh phúc thực sự không nằm ở bằng cấp hay thu nhập cao, mà ở việc trở thành điểm tựa cho những người đang chơi vơi.
Khởi nguồn từ nhà tù Changi và ý tưởng viết thư
Năm 2018, Roger bắt đầu công việc tình nguyện như một cố vấn tâm lý tại nhà tù Changi, Singapore. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các buổi gặp gỡ trực tiếp bị đình chỉ, ông nảy ra ý tưởng viết thư để duy trì kết nối. Xuất phát từ ước nguyện của một tù nhân mong có ai đó viết thư mỗi ngày, Roger đã bền bỉ trở thành cầu nối giữa thế giới bên ngoài và những bức tường đá lạnh lẽo.
Hơn 28.000 thông điệp hy vọng và những cuộc đấu tranh tâm lý
Việc viết hàng chục bức thư mỗi ngày không đơn thuần là nhiệm vụ tình nguyện, mà là cuộc đối thoại tâm hồn sâu sắc. Roger chia sẻ: "Tôi viết để họ cảm thấy mình không bị bỏ rơi, để khi trở về, họ không thấy xã hội là một hành tinh xa lạ". Những bức thư của ông bao trùm từ tin tức đời thường đến những vấn đề tâm lý nặng nề, như ý định tự sát hay nỗi đau khi không thể chăm sóc người thân.
Đặc biệt, những lá thư gửi cho các tử tù đã để lại dấu ấn sâu đậm. Roger dùng chính trải nghiệm đối mặt với cái chết của mình để an ủi họ, dạy họ cách buông bỏ hận thù và ra đi trong bình an. Một bức thư từ một tù nhân sắp hành hình viết: "Mẹ ơi, con đã sai, con xin lỗi vì tất cả... Con yêu mẹ và vĩnh biệt", khiến ông rơi nước mắt.
Học tập không ngừng và thành lập Dự án Hy vọng
Để hỗ trợ tốt hơn, ở tuổi gần 50, Roger vẫn miệt mài theo học văn bằng tâm lý học pháp y tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS). Ông còn thành lập "H Project" (Dự án Hy vọng), một tổ chức phi lợi nhuận nơi các cựu tù nhân cùng tham gia hoạt động thiện nguyện như phát cơm cho người già, tặng quà cho trẻ mồ côi. Max D’Ryan, một cựu tù nhân, xúc động nói: "Roger dạy chúng tôi rằng chúng tôi vẫn có khả năng làm điều tốt".
Di sản tinh thần và cuộc chạy đua với thời gian
Tháng 5 năm ngoái, với sự hỗ trợ của tổ chức Ambulance Wish Singapore, Roger đã phát hành cuốn sách "Dear Inmates: Daily Emails to Prisoners", tập hợp những lời tâm tình chân thực nhất. Cuốn sách như một di chúc tinh thần, đảm bảo thông điệp hy vọng tiếp tục lan tỏa dù ông không còn.
Hiện tại, dù phải chịu đựng tác dụng phụ của hóa trị như đau đớn, khô cổ và mờ mắt, Roger vẫn không ngừng gõ phím. Ông đang nỗ lực pháp lý hóa "H Project", tìm kiếm người kế thừa và duy trì mạng lưới viết thư. Với Roger, khoảnh khắc đáng giá nhất là nhận được thư hồi đáp từ sau song sắt, chứng tỏ sự thay đổi tích cực của tù nhân.
Cuộc đời Roger Tan là nghịch lý tuyệt đẹp: một người đang chết dần lại hồi sinh những tâm hồn tưởng chừng đã chết. Ông chứng minh giá trị con người không đo bằng chiều dài hơi thở, mà bằng độ rộng của lòng trắc ẩn để lại cho đời. Cho đến hơi thở cuối cùng, Roger vẫn sẽ viết, vì biết rằng đâu đó trong bóng tối nhà tù Changi, có những người đang chờ đợi tia sáng từ hộp thư đến của họ.



