Ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, năm đội viên nhỏ tuổi do đồng chí Kim Đồng dẫn đầu đã thắp lên ngọn lửa đầu tiên của Đội Nhi đồng Cứu quốc. 85 mùa xuân trôi qua, chiếc khăn quàng đỏ vẫn phấp phới tung bay trên ngực áo của hàng triệu thiếu nhi Việt Nam. Thế hệ măng non của thời đại mới hôm nay đã mang một tâm thế khác: đa năng hơn, tự tin hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng bước ra biển lớn để hội nhập.
Câu chuyện của nghệ sĩ nhí Nguyễn Đỗ Thục Phương (nghệ danh Ali Thục Phương) – một cô bé 13 tuổi, vừa là học sinh lớp 7, vừa là diễn viên, MC, ca sĩ nhí, đồng thời là đại diện Việt Nam tham gia các dự án giao lưu quốc tế – chính là một đốm lửa nhỏ khiêm nhường được thắp lên từ ngọn lửa truyền thống rực rỡ ấy. Ali Thục Phương là khách mời nhỏ tuổi nhất từng ngồi lại cùng Cà phê Nhân Dân. Cô bé học trò lớp 7 trường Nguyễn Siêu đã mang đến trường quay những câu chuyện dí dỏm về cuộc sống, về những ngày bấm máy bộ phim truyền hình vừa hoàn thành và cả những kỷ niệm nhân ngày kết nạp Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
Niềm tự hào từ truyền thống gia đình
Niềm tự hào về Đội Thiếu niên Tiền phong đã đến với Ali Thục Phương theo một cách rất riêng, bởi nó nảy mầm từ chính truyền thống gia đình. “Gia tài vô giá” mà cô bé 13 tuổi may mắn được thừa hưởng chính là ảnh hưởng của bà nội – một người Tổng phụ trách đã dành trọn vẹn hơn 30 năm thanh xuân gắn bó với công tác Đội. Tình yêu với Đội Thiếu niên Tiền Phong đã thấm vào tâm hồn Ali một cách dịu dàng và tự nhiên qua những lời hát của bà. Hình ảnh hai bà cháu ngồi bên nhau, cùng hát “Em là mầm non của Đảng” đã từng tạo nên một sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội với hàng chục triệu lượt xem.
Ngày Ali chính thức được kết nạp Đội vào năm lớp 3 không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà là sự tiếp nối thiêng liêng của một dòng chảy truyền thống. Với bà nội, đó là niềm hạnh phúc khi thấy “ngọn lửa” mà mình gìn giữ suốt ba thập kỷ đã được truyền sang tay thế hệ kế cận. Ali vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiêng liêng ấy: “Con vẫn nhớ cảm giác lúc cô tổng phụ trách trao cho con chiếc khăn quàng đỏ đầu tiên. Con thấy cực kỳ oách luôn”. Từ “oách” của một đứa trẻ nghe thật ngây ngô nhưng lại chứa đựng trọn vẹn lòng tự hào và niềm hãnh diện hồn nhiên. Ngay cả cậu em trai nhỏ ở nhà khi thấy chị trong bộ đồng phục mới, quàng khăn đỏ, cũng tròn xoe mắt reo lên đầy ngưỡng mộ: “Chị oách thế!”.
Quàng trên vai chiếc khăn đỏ đội viên, Ali tự nhủ phải gương mẫu hơn mỗi ngày. Vượt ra khỏi biên giới quốc gia, niềm tự hào dân tộc tiếp tục đồng hành cùng cô đội viên nhỏ tuổi bước ra thế giới, mang theo bản sắc Việt vươn tầm quốc tế.
Đại diện thiếu nhi Việt Nam trên trường quốc tế
Trở thành một trong năm đại diện tiêu biểu của thiếu nhi Việt Nam tham gia dự án Tomodachi nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Ali Thục Phương đã mang hình ảnh Tổ quốc giới thiệu với bạn bè năm châu một cách đầy kiêu hãnh. Đứng giữa những người bạn đa quốc gia, cô bé không chỉ hát những ca khúc về tình hữu nghị mà còn say sưa kể về vẻ đẹp của dải đất hình chữ S. Với Ali, lời giới thiệu hay nhất chính là sự chân thành: “Các bạn biết không, đất nước của mình đẹp lắm luôn ấy”. Trong những câu chuyện ấy, có niềm tự hào về truyền thống văn hóa rực rỡ của 54 dân tộc anh em, có sự ngưỡng mộ dành cho những vị anh hùng kiệt xuất đã viết nên trang sử vàng của dân tộc.
Gen Alpha – Cân bằng giữa số hóa và đời thực
Trong bối cảnh nhiều người lớn lo ngại thế hệ Gen Alpha (thế hệ sinh từ năm 2010-2024) – những “đứa trẻ số” sinh ra giữa thời điểm mạng xã hội bùng nổ – sẽ dễ dàng đánh mất sự hồn nhiên và xa rời đời thực, Ali lại có một cái nhìn đầy thấu đáo. Em thẳng thắn thừa nhận thế hệ mình đang lớn lên trong hệ sinh thái của AI và internet, nhưng thay vì coi đó là rào cản, Ali xem không gian số là một “cánh cửa” rộng mở để hội nhập. “Nếu không có mạng xã hội thì làm sao chúng con có thể kết nối với thế giới, có những người bạn ở nước ngoài hay học hỏi thêm nhiều điều mới,” cô bé chia sẻ về sứ mệnh của một công dân trẻ toàn cầu.
Tuy nhiên, tinh thần của một đội viên măng non không cho phép Ali “nhốt” mình trong thế giới ảo. Cô bé khẳng định Gen Alpha luôn biết cách giữ đôi chân mình trên mặt đất bằng sự cân bằng giữa cuộc sống số và những giá trị thực tại. “Gen Alpha không phải chỉ sống trên mạng xã hội. Chúng con dùng nó như một công cụ để học tập, giao lưu và hội nhập hơn thôi,” Ali dõng dạc nói. Thực tế, khi tiếng chuông trường vang lên, Ali và bạn bè vẫn tận hưởng trọn vẹn những giờ phút vui đùa, tham gia các câu lạc bộ và hòa mình vào thiên nhiên như những thế hệ trước.
Ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ
Đeo trên vai màu khăn quàng đỏ, Ali luôn cảm thấy tự hào, nhưng em không nghĩ mình đang làm việc gì quá đỗi lớn lao. Chiếc khăn quàng đỏ sẽ luôn nhắc các em nhớ rằng mình là đội viên, và một đội viên, nghĩa là các em sẽ cần học cách sẻ chia và giúp đỡ. Với Ali, ý nghĩa của việc làm đội viên đôi khi chỉ là cặm cụi với những niềm vui bé nhỏ như được làm poster dán quanh trường, phát động các bạn ủng hộ sách vở cho các trẻ em vùng cao, hay dùng mạng xã hội của bản thân để lan tỏa những chiến dịch có ý nghĩa.
Tình yêu Tổ quốc của một cô bé 13 tuổi đã nảy nở tự nhiên như vậy. Với Ali, cũng như bao bạn nhỏ Gen Alpha khác, “Yêu nước không phải là ‘trend’, yêu nước là ở trong ‘gene’ chúng mình”. Tình yêu ấy, với em, là một niềm tự hào mang tính cội nguồn: “Chúng ta sinh ra với dòng máu Việt Nam, là người con Việt Nam, thì sau này dù đi đến đâu con cũng sẽ tự hào nói rằng: Tôi là người Việt Nam”. Thay vì những lời hứa hẹn xa xôi, cô bé chọn cách thể hiện bằng chính nếp sống mỗi ngày: “Con nghĩ mình phải sống đẹp, sống tốt, sống tử tế; làm những việc nhỏ thôi nhưng có ích, như thế đã là một sự đóng góp rồi”.
85 mùa xuân và thế hệ măng non
85 mùa xuân đi qua, chiếc khăn quàng đỏ vẫn thắm trên vai những cô cậu học trò Gen Alpha. Dù lớn lên ở phố thị nhộn nhịp như Ali Thục Phương, hay đang ngày ngày lội suối băng rừng tới trường ở những bản làng xa xôi, thế hệ măng non hôm nay vẫn đang nối dài niềm tự hào ấy theo một cách rất tự nhiên và gần gũi. Tình yêu quê hương của các em nảy nở từ những điều rất đỗi bình dị: là khoảnh khắc tự hào cất lên một khúc ca Tổ quốc, là khi hăng hái cùng bạn bè gom góp chút đồ đạc sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, hay chỉ đơn giản là cố gắng làm một việc có ích mỗi ngày. Chiếc khăn quàng đỏ cứ thế đồng hành cùng các em khôn lớn, lặng lẽ gieo những hạt mầm hy vọng cho một nước Việt Nam của tương lai.



