Chris Trần: Hành trình tìm lại căn tính và kết nối với quê hương
Chris Trần: Hành trình tìm lại căn tính Việt

Hành trình tìm lại căn tính đã giúp Chris Trần thay đổi hoàn toàn. Từ một người đứng giữa hai thế giới, muốn là người Mỹ nhưng chưa đủ Mỹ, muốn là người Việt nhưng cũng chẳng phải Việt, giờ đây anh trở thành người kể chuyện Việt Nam đầy sâu sắc. Câu chuyện của Chris Trần là ví dụ điển hình về cách một người trẻ vượt qua những băn khoăn về bản sắc để tìm thấy nơi mình thuộc về và chọn ở lại, không phải để hoài niệm, mà để hành động.

Về Việt Nam để hiểu lại căn tính của mình

Sinh ra tại Mỹ, Chris Trần, tên đầy đủ là Christopher Hargraves Tran, tên Việt là Trần Thái Minh, lớn lên trong môi trường Mỹ nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy thuộc về. Anh chia sẻ: "Ở Mỹ, người ta gọi tôi là Chris. Tên Minh chỉ có gia đình gọi. Khi về Việt Nam, mọi người gọi tôi là Minh, tự nhiên thấy gần gũi, như được trở về nhà". Giọng anh chậm lại như đưa người nghe chạm đến vùng ký ức sâu thẳm về những năm tháng sống ở Mỹ.

Tuổi thơ của Minh không hoàn toàn màu hồng. Anh từng cảm thấy xấu hổ khi mẹ nói tiếng Việt trước cổng trường, từng muốn trốn đi khi nghe những giai điệu cải lương từ chiếc xe của mẹ. Ở trường tiểu học, giữa môi trường đa sắc tộc nhưng ít người châu Á, Minh bị trêu chọc. Ở nhà, anh phải nói tiếng Việt để giữ gốc gác; ngoài xã hội, anh cố gắng trở thành một người Mỹ. Giữa mênh mang ấy, Minh từng không biết mình thực sự thuộc về đâu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảm giác lửng lơ đó theo anh suốt những năm tháng học trò. Đến thời trung học, Thái Minh nhận ra rằng Việt Nam gần như vắng bóng trong các bài giảng, ngoài câu chuyện chiến tranh. Sự thiếu vắng ấy đã khơi dậy hành trình tìm hiểu sâu hơn. Khi bước vào đại học, Minh chọn học Lịch sử châu Á như một cách đi tìm câu trả lời cho chính mình. Năm cuối đại học, anh quyết định sang Việt Nam du học, và lựa chọn ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình được thuộc về, tìm thấy kết nối thực sự.

Tốt nghiệp năm 2008, Minh trở lại Mỹ và làm công việc giảng dạy ổn định. Nhưng nỗi nhớ Việt Nam ngày càng lớn. "Tôi nhớ Việt Nam mỗi ngày", anh nói với sự chân thành. Đến năm 2011, Minh quyết định quay lại Việt Nam, không phải để đi ngắn hạn, mà là để an cư. Anh chọn TP.HCM, nơi có bạn bè, cơ hội dạy học và quan trọng hơn, là nơi anh cảm thấy được là chính mình.

Những chuyến xuyên Việt bắt đầu. Không chỉ là du lịch, đó là hành trình khám phá văn hóa, con người, lịch sử - những điều anh từng không được biết đến khi còn ở Mỹ. Mỗi vùng đất, mỗi giọng nói, mỗi món ăn đều mở ra một lớp nghĩa mới về đất nước này. "Việt Nam đa dạng đến mức hiểu bao nhiêu cũng không đủ", anh nói, như một lời thú nhận giản dị mà đầy xúc động.

Người kể chuyện Việt Nam

"Nhiều người Việt ở nước ngoài bây giờ chỉ biết đến Việt Nam qua phở, bánh mì. Nhưng Việt Nam còn nhiều thứ khác", Thái Minh tâm sự về hành trình khởi đầu kênh quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến bạn bè đồng trang lứa và những người gốc Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Thái Minh làm nội dung trên mạng xã hội một cách tự nhiên, từ chính niềm yêu thích ngôn ngữ. Là một giáo viên, anh nhìn tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà là chìa khóa mở ra văn hóa. "Mỗi video ngắn là cách tôi chia sẻ trải nghiệm học tiếng Việt. Tôi thường khuyên mọi người khi mới bắt đầu, không cần nói hoàn hảo, chỉ cần yêu tiếng Việt là đã đủ để kết nối với gia đình, với cội nguồn", Minh nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trên kênh nội dung của Thái Minh, có thể thấy rõ mạch thể hiện không chạy theo những thứ phổ biến. Minh chọn về những vùng đất ít người biết, kể những câu chuyện ít người để ý. Từ khám phá chi tiết giản đơn trong tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh, đi gặp gỡ các nghệ sĩ cải lương miền Tây, làm phim ngắn giới thiệu phương ngữ đặc trưng của Nghệ An, Quảng Nam… Minh giải thích: "Nhiều người gốc Việt chưa từng được nghe, chưa từng tiếp cận những thông tin thú vị ấy, nên mình muốn giới thiệu cái thú vị ấy cho mọi người hiểu Việt Nam hơn".

Với lợi thế là nhà ngôn ngữ học, cùng nền tảng giáo dục gia đình và tình mẫu tử thời thơ ấu, Thái Minh thừa hưởng nhiều bài học về làm người, về gốc gác dân tộc từ mẹ. Khi được hỏi điều gì khiến anh ấn tượng nhất khi sống ở Việt Nam, Minh trả lời ngay: "Tình đoàn kết, cái đó mạnh lắm. Nhất là khi có bão lũ, thiên tai, con người gặp cảnh khốn khó, mọi người đoàn kết lại hỗ trợ lẫn nhau rất mạnh".

Cũng từ niềm tự hào về đức tính ấy, khi các vùng miền chịu thiên tai, Thái Minh lại chung tay cùng người dân Việt tham gia cứu trợ nạn nhân bão lũ, nạn nhân chất độc da cam, quyên tiền làm cầu đường, gắn đèn năng lượng mặt trời cho các tuyến đường ban đêm dễ xảy ra tai nạn ở vùng nông thôn thuộc xã Tân Hào, Vĩnh Long.

Điều thú vị hơn nữa là trong các chuyến đưa bạn bè, người quen ở nước ngoài về Việt Nam, ý tưởng ban đầu của họ chỉ là đi ăn, đi chơi và trải nghiệm, nhưng sau chuyến đi, họ đều thay đổi suy nghĩ về Việt Nam. Họ tự thấy mình có trách nhiệm và mong gắn bó hơn với Việt Nam, giúp người, giúp đời, chứ không chỉ đơn thuần là nghĩ về hưởng thụ như trước.

Ở một nơi từng xa lạ, giờ đây đã trở thành nhà. Và trong hành trình ấy, Chris Trần, hay Trần Thái Minh, không chỉ tìm lại được căn tính của mình, mà còn chọn cách sống để giữ gìn và lan tỏa nó.