Cha mẹ nghèo đạp xích lô, nhặt phế liệu nuôi 2 con khuyết tật bẩm sinh
Cha mẹ nghèo đạp xích lô, nhặt phế liệu nuôi 2 con khuyết tật

Giữa cái nắng oi ả của trưa hè, chúng tôi tìm đến căn nhà tuềnh toàng của gia đình chị Nguyễn Thị Mến (SN 1983, Tổ dân phố Đáp Cầu 5, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Căn nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài cái bếp ga, chiếc tivi cũ và mấy cái tủ xập xệ.

Vừa trở về sau buổi sáng rong ruổi thu gom phế liệu, chị Mến tất tả chui vào căn bếp lụp xụp nóng hầm hập, chuẩn bị bữa trưa cho chồng và 2 con. Nghe tiếng mẹ, Nguyễn Duy Bình vội lần theo vách tường ra cửa. Sau nhiều giờ lủi thủi một mình trong bóng tối, Bình mừng rỡ vì căn nhà nhỏ đã có người thân trở về.

Đắng lòng người mẹ nghèo buôn đồng nát nuôi 2 con sinh đôi khuyết tật

Năm 2009, chị Mến sinh đôi 2 con trai trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài bao lâu, khi chị dần nhận ra cả 2 con đều có biểu hiện bất thường. Đưa con đi khám, vợ chồng chị chết lặng trước kết luận của bác sĩ: Bình bị mù hoàn toàn 2 mắt và chậm phát triển trí tuệ; An chậm nói, nghe kém.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Do bị đa khuyết tật, Bình không thể theo học như bạn bè cùng trang lứa. Ngay cả những sinh hoạt cá nhân đơn giản nhất, em cũng không thể tự mình thực hiện. Còn An, thời gian đầu được cha mẹ cho học hòa nhập tại trường tiểu học. Thế nhưng, do khả năng tiếp thu hạn chế, em không theo kịp các bạn cùng lớp. Khi An học lớp 2, vợ chồng chị Mến chuyển con đến học tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Nhắc đến 2 con sinh đôi cùng bị khuyết tật, lòng người mẹ nghèo nặng trĩu. Chị lặng lẽ đưa bàn tay gân guốc lau vội những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt.

Chật vật mưu sinh chăm lo cho 2 con

Hoàn cảnh gia đình chị Mến vô cùng khó khăn. Cả 2 vợ chồng là lao động tự do, không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Anh Nguyễn Văn Tư (chồng chị Mến) hàng ngày đạp xích lô chở hàng thuê. Còn chị Mến mưu sinh bằng việc thu mua và nhặt phế liệu.

Mỗi ngày, chị Mến phải len lỏi khắp các ngõ ngách để nhặt nhạnh từng chút phế liệu bán lấy tiền. Từ sáng sớm, chị đạp xe rời nhà, mãi quá giờ trưa mới trở về. Buổi chiều, người mẹ nghèo lại tất tả rong ruổi đến khi trời nhá nhem tối mới quay về lo bữa cơm cho cả nhà.

Hôm chúng tôi đến thăm, mâm cơm của gia đình chỉ có bát canh rau cần và chút gan luộc. Nhìn mâm cơm đạm bạc, ai cũng chạnh lòng, nhất là khi 2 cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Ngôi nhà gia đình chị Mến đang ở được xây dựng cách đây hơn chục năm, nay đã xuống cấp. Tường nhà loang lổ, nhiều vết nứt xuất hiện. Khu công trình phụ lụp xụp, xập xệ. Thế nhưng, chị Mến chưa từng dám nghĩ đến chuyện sửa sang nhà cửa. Với vợ chồng chị lúc này, lo cho các con có đủ cái ăn, cái mặc đã là gánh nặng quá sức.

Chị Ngô Thị Hải, cán bộ bảo trợ xã hội thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, gia đình chị Mến có hoàn cảnh rất khó khăn khi cả 2 con bị khuyết tật, trong đó cháu Bình là người khuyết tật đặc biệt nặng.

Bà Tạ Thị Tấc, Tổ trưởng Tổ phụ nữ 28, Tổ dân phố Đáp Cầu 5 cho biết, gia đình chị Mến là một trong những hộ đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị Mến không có công việc ổn định, hàng ngày phải chật vật mưu sinh để chăm lo cho 2 con cùng bị khuyết tật. Bà Tấc tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình chị Mến bớt khó khăn, 2 cháu Bình và An được chăm sóc tốt hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình