Hành trình 40 năm tìm lại chị gái của con gái ông Võ Quí Huân
Trên chuyến tàu thủy rời nước Pháp về Việt Nam vào tháng 10 năm 1946, phái đoàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón thêm bốn trí thức Việt kiều tình nguyện: Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Võ Đình Quỳnh và Võ Quí Huân. Họ rời bỏ "kinh đô ánh sáng" hoa lệ để trở về giúp đỡ Chính phủ non trẻ, bước vào cuộc kháng chiến sắp bùng nổ chỉ hai tháng sau đó. Những đóng góp của họ cho sự nghiệp giành độc lập, thống nhất đất nước đã được lịch sử ghi nhận, nhưng đằng sau công lao ấy là những câu chuyện đời tư đầy day dứt và nặng lòng.
Lời hứa dang dở và sự hy sinh thầm lặng
Theo hồi ký của giáo sư Trần Đại Nghĩa, trong khi các thành viên khác còn độc thân, ông Võ Quí Huân đã có một gia đình riêng tại Pháp với người vợ là tiến sĩ ngôn ngữ gốc Nga và con gái nhỏ mới 2 tuổi. Trên tàu, ông thường bâng khuâng nhìn ra biển cả, mang trong lòng nỗi niềm xa cách vợ con. Ông còn đang học tiến sĩ, chỉ còn một năm để hoàn thành, nhưng cuối cùng đã chọn về nước theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Chuyến đi được thông báo chỉ trước hai ngày, khi vợ ông đang bảo vệ luận án tiến sĩ ở một thành phố khác. Ông chỉ kịp gọi điện thoại thông báo, gửi con cho bạn bè và hứa sẽ trở lại sau vài tháng. Kế hoạch ban đầu là ông về nghiên cứu kiến thiết đất nước rồi quay lại Pháp, nhưng cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ đã khiến lời hứa ấy không thể thực hiện. Ông ở lại, tham gia nghiên cứu đúc gang, thép và chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến.
Người con gái lưu lạc và nỗi đau kéo dài
Cô con gái mà ông Võ Quí Huân để lại ở Pháp chính là Võ Quí Việt Nga, bé gái 2 tuổi lai Pháp xinh xắn trong bức ảnh nổi tiếng được Bác Hồ bế tại Paris năm 1946. Tác giả của bức ảnh này không ai khác chính là cha cô - kỹ sư Võ Quí Huân, người cũng ghi lại nhiều thước phim tài liệu quý giá về phái đoàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp.
Lời hứa "cha đi một vài tháng rồi về" đã in sâu vào tâm trí cô bé và trở thành nỗi đau âm ỉ suốt nhiều thập kỷ. Chiến tranh, trách nhiệm công việc và những khó khăn về ngoại giao, luật pháp đã khiến ông Võ Quí Huân không thể trở lại Pháp. Ông qua đời vì bệnh nặng vào năm 1967, mang theo nỗi ân hận khôn nguôi.
Ở Việt Nam, ông tái hôn và có thêm bốn người con, trong đó có bà Võ Quí Hòa Bình. Ông đặc biệt yêu quý con gái này, đi đâu cũng mang theo, có lẽ một phần vì thương nhớ người con đầu lòng xa cách. Trong những ngày cuối đời, ông đã tâm sự với bà Hòa Bình về nỗi đau day dứt vì không thể giữ lời hứa với con gái lớn, và trăn trối rằng các con phải tìm lại chị gái để ông được an lòng.
Hành trình kiên trì vượt qua rào cản
Sau năm 1975, bà Hòa Bình bắt đầu tìm kiếm thông tin về chị gái. Bà phát hiện tập thư cũ với địa chỉ của bà Việt Nga và nhờ người viết thư liên lạc. Tuy nhiên, phản hồi ban đầu từ chị gái rất xa cách, thể hiện nỗi đau quá khứ chưa thể vượt qua. Bà Việt Nga từ chối gặp mặt, cho rằng việc kết nối lại sẽ quá đau lòng.
Không nản lòng, bà Hòa Bình cho các con học tiếng Pháp với hy vọng sau này có cơ hội sang Pháp tìm chị. Dù các con đã cố gắng tiếp cận, cuộc gặp gỡ vẫn chỉ dừng ở thư từ xã giao. Ngay cả khi bà Hòa Bình sang Pháp thăm con, những lần điện thoại xin gặp đều bị từ chối. Các con khuyên bà nên từ bỏ, nhưng lời trăn trối của cha lại thôi thúc bà tiếp tục hành trình.
Cuộc đoàn tụ cảm động sau 40 năm
Đến tháng 10 năm 2007, đúng 40 năm ngày cha mất, bà Hòa Bình quyết định sang Pháp lần thứ tư và tìm đến tận nhà chị gái mà không báo trước. Sau nhiều nỗ lực, hai mẹ con bà đã đứng trước cổng nhà bà Việt Nga ở một ngôi làng heo hút cách Paris 500km.
Khi con trai bà Hòa Bình bấm chuông, bà Việt Nga bước ra, sững sờ một lúc rồi mời cháu vào nhà. Khi biết em gái đang chờ trên taxi, bà đã đồng ý mời vào. Trong phút giây trùng phùng, bà Hòa Bình lao tới ôm chầm lấy chị gái mà bà đã tìm kiếm suốt 40 năm. Căn phòng đầy ắp kỷ niệm về cha, với những bức ảnh và lá thư chất chứa yêu thương lẫn tổn thương, đã giúp bà thấu hiểu nỗi đau của chị và của cha mình.
Hàn gắn và thấu hiểu
Từ đó, bà Hòa Bình thường xuyên sang thăm chị gái, lấp đầy khoảng cách bằng thư từ và tình cảm. Trong một lá thư, bà Việt Nga đã cảm ơn em và các cháu vì sự kiên nhẫn, giúp tâm hồn cô độc của bà trở nên ấm áp, đón nhận tình thân từ gia đình Việt Nam. Bà từ một người sống khép kín đã mở lòng đón nhận tình yêu thương của các em, cháu và cả người vợ Việt Nam của cha.
Bà Hòa Bình không chỉ tìm lại được chị gái cho cha mà còn tiếp tục công việc ghi lại cuộc đời cống hiến của ông qua những cuộc gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Câu hỏi "Cha mình làm việc vất vả lắm phải không em?" từ chị gái đã khiến bà xúc động rơi nước mắt, bởi đó là dấu hiệu của sự thấu hiểu và tha thứ cho lựa chọn vì đất nước của cha năm xưa. Cuối cùng, vết thương lòng đã được hàn gắn, mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cả gia đình.



