Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) trước kia là khu vực tiền tuyến phía trước và sát bên Đại đồn Chí Hòa với hệ thống đồn lũy dày đặc, phức tạp. Nơi đây từng diễn ra các trận đánh ác liệt với những câu chuyện đau thương còn ít người biết tới. Trong tháng 7 tri ân, công viên đã trở thành một trong những "địa chỉ đỏ", cùng cả nước thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Phát hiện 100 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 18.7, toàn đội tiếp tục khai quật, tìm kiếm tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, qua đó phát hiện, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 18.7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.
Công viên văn hóa Lê Thị Riêng còn là nơi từng tìm thấy hài cốt cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Phú và anh hùng Lý Tự Trọng.
Lịch sử chiến trường khốc liệt tại Đại đồn Chí Hòa
Vị trí công viên trước kia là khu vực tiền tuyến phía trước và sát bên Đại đồn Chí Hòa – một phòng tuyến quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nơi đây từng là chiến địa của những trận đánh ác liệt, với những câu chuyện đau thương còn ít người biết tới. Nhà văn, nhà nghiên cứu Nam bộ Sơn Nam gọi khu vực này là chiến lũy, phòng tuyến Chí Hòa (riêng Đại đồn Chí Hòa, ông gọi theo sử sách nhà Nguyễn là Đại đồn Phú Thọ).
Bài thơ "Cảnh Chí Hòa" của tác giả ký tên Sài Sơn P.H.C đăng trên báo Phụ Nữ Tân Văn số 28 ngày 7.11.1929 đã phản ánh khung cảnh chiến địa: "Đống xương vô định sương vùi lấp/Giọt máu hy sanh cỏ nhuộm lòa/Cứu nước chẳng nề thân sống thác/Liều mình không quản sức xông pha!". Những câu thơ này gợi nhớ đến thi thể binh sĩ Việt vô danh trong cuộc chiến bảo vệ Đại đồn Chí Hòa năm 1861, được chôn tập thể ngay tại khu vực hy sinh.
Diễn biến trận chiến Đại đồn Chí Hòa năm 1861
Trên bản đồ trinh sát quân sự Sài Gòn và Đại đồn ngày 19.7.1860 do trung sĩ hậu cần Le Faucheur vẽ, phía tây bắc là công trình Đại đồn Chí Hòa đang trong quá trình xây dựng (mới được khoảng một nửa), dưới quyền tổng chỉ huy của tướng Tôn Thất Hiệp, sau đó bàn giao cho tướng Nguyễn Tri Phương tiếp tục hoàn thiện. Hai góc nhọn đồn Tả (phía trên) và đồn Hữu đã rõ nét, cùng đồn Tiền (Pháp gọi là đồn Redoute) và hệ thống chiến lũy, giao thông hào tỏa về phía "phòng tuyến Chùa" ở Chợ Lớn.
Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công Đại đồn Chí Hòa, đánh chiếm đồn Tiền ngày 24.2.1861. Theo tài liệu "Lịch sử viễn chinh Nam kỳ năm 1861" (Histoire de l'expédition de Cochinchine en 1861) của Pallu, do Hoàng Phong dịch, sau khi Đại đồn thất thủ ngày 25.2.1861, ở hậu tuyến - khu vực kháng cự cuối cùng, "tất cả quân An Nam người nào chạy không kịp đều bị giết sạch; trận chiến chấm dứt bằng một cảnh tượng tàn sát cuối cùng". Trong hai ngày 24 và 25.2, hàng ngàn người lính Việt đã hy sinh ở đồn Tiền, đồn Tả và đồn Hữu.
Pallu, viên sĩ quan Pháp tham chiến, thừa nhận: "Mặc dù tầm đạn của ta chính xác, liên tục và ưu thế hơn, nhưng sức kháng cự của người An Nam không bị đánh tan cũng không nao núng chút nào. Thương vong của ta tăng lên; đại tướng de Vassoigne, đại tá Tây Ban Nha Palanca Gutierrez, chuẩn úy Lesèble và thượng sĩ Joly bị thương nặng…" (chương IV).
Theo "Đại Nam thực lục" (tập 7, trang 603 - NXB Giáo Dục, 2007), trước khi trận chiến chính thức nổ ra, "Quân Tây Dương đánh phá Hữu đồn, Hoàng Ngọc Chung cố sức đánh bị chết trận. Tôn Thất Cáp (Hiệp) cùng Tôn Thất Điển đốc lính ở Kinh chống nhau với giặc, chém được và bắn chết nhiều…"
Một trận đánh khác vào ngày 16.4.1860, theo "Monographie de la province de Gia Định" (NXB Trẻ 1994, trang 126), pháo binh Pháp tiến đến trước đồn Hữu, bắn vào đồn và tấn công. Quân Nam chống trả mãnh liệt và chỉ chịu thua khi chỉ huy Trần Tương Tư bị trúng đạn vào đầu. Quân nhà Nguyễn rút vào đồn Tiền. Quân phòng thủ cùng số lính từ đồn Hữu chạy sang khoảng 1.500 người. Tám giờ sáng, quân Pháp tấn công dưới làn đạn của đồn Tiền và đồn Tả nhưng bị thất bại trước chướng ngại dồn dập. Tướng Tôn Thất Hiệp cho quân thông báo về Huế tin chiến thắng.
Ý nghĩa lịch sử và tri ân
Những người lính Việt hy sinh tại Đại đồn Chí Hòa đã hòa máu xương vào lòng đất mẹ trong những mộ tập thể, như câu thơ "Đống xương vô định sương vùi lấp". Ngày nay, công viên văn hóa Lê Thị Riêng không chỉ là không gian văn hóa mà còn là "địa chỉ đỏ" trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.



