Bi kịch liên tiếp ập xuống gia đình nghèo ở Điện Biên khi cả ba bố con cùng mắc suy thận giai đoạn cuối. Cả ba gần như không còn khả năng lao động, chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình khánh kiệt.
“Gia đình đặc biệt” tại khoa Thận nhân tạo
Tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, có một “gia đình đặc biệt” khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Ba bố con anh Hoàng Văn Cường (SN 1978, dân tộc Nùng, trú tại bản Phú Yên, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) cùng nằm điều trị trong một khoa bệnh, cùng chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Anh Cường phát hiện mắc suy thận độ 5 giai đoạn cuối từ tháng 9/2022, kèm theo cao huyết áp và viêm gan C. Từ một lao động chính trong gia đình, anh dần suy kiệt sức khỏe, gần như không còn khả năng làm việc.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Tháng 12/2025, con trai lớn của vợ chồng anh Cường là Hoàng Văn Thanh (SN 1999) nhận kết quả mắc căn bệnh giống bố. Chỉ hai tháng sau, con gái Hoàng Thị Việt (SN 2001) cũng trở thành bệnh nhân chạy thận. Từ đó, khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trở thành “ngôi nhà” bất đắc dĩ của ba bố con anh Cường.
Mỗi tuần ba buổi, ba cha con lại dìu nhau vào phòng chạy thận. Sau cánh cửa phòng bệnh là những giờ phút giành giật sự sống bên máy lọc máu và những ánh mắt mệt mỏi, chất chứa bao nỗi lo âu. Ở tuổi ngoài 20, Thanh và Việt lẽ ra đang sống những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Thế nhưng giờ đây, cuộc sống của hai anh em chỉ quanh quẩn bên giường bệnh và những lần chạy thận kéo dài hàng giờ. Những khoản chi điều trị, ăn ở, đi lại của ba bố con đã vượt quá khả năng của gia đình nghèo.
Gần như không thể lao động, ba bố con mắc suy thận cầu cứu
Gia đình anh Hoàng Văn Cường thuộc diện hộ nghèo, là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên. Khi cả ba bố con lần lượt mắc suy thận giai đoạn cuối, kinh tế gia đình vốn chật vật nhanh chóng rơi vào bế tắc, mọi gánh nặng dồn lên vai chị Hoàng Thị Thuần (SN 1979, vợ anh Cường).
Một mình chị Thuần vừa chăm chồng con bệnh nặng, vừa phụng dưỡng mẹ già. Mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình đều trông vào mấy sào ruộng và những công việc làm thuê thất thường của chị. Thế nhưng, số tiền ít ỏi kiếm được chẳng thấm vào đâu so với chi phí thuốc men, viện phí và những chuyến đi viện triền miên.
Nhiều năm chống chọi với bệnh tật, tài sản trong nhà anh Cường lần lượt đội nón ra đi theo từng toa thuốc, từng lần nhập viện. Từ con trâu, mảnh nương tới những vật dụng có giá trị, gia đình cũng đã bán hết. Mệt nhoài sau ca lọc máu kéo dài, anh Cường gắng sức nói: “Giờ tôi chỉ mong có tiền để các con được tiếp tục chạy thận, còn sống ngày nào hay ngày ấy…”
Ngập ngừng hồi lâu, người đàn ông gầy gò, nước da xám xịt, gương mặt khắc khổ, đôi mắt ngấn nước nói tiếp: “Gia đình tôi giờ thực sự cùng đường rồi. Ba bố con đều bệnh nặng, vợ tôi một mình không thể cáng đáng nổi nữa. Gia đình tôi rất mong mọi người thương tình giúp đỡ, để ba bố con có điều kiện tiếp tục chạy thận…”
Bác sĩ Trần Ngọc Thắng, Điều dưỡng trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, gia đình anh Cường là trường hợp đặc biệt, khiến các bác sĩ không khỏi trăn trở. “Cả ba bố con anh Cường đều phải chạy thận định kỳ nên sức khỏe rất yếu, gần như không còn khả năng lao động. Chi phí điều trị kéo dài vượt quá khả năng chi trả của một hộ nghèo vùng cao. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh”, bác sĩ Thắng bày tỏ.
Lời kêu gọi từ các y, bác sĩ cũng là niềm hy vọng mà gia đình anh Cường đang bấu víu. Giữa những tháng ngày cùng cực, sự sẻ chia của cộng đồng sẽ là nguồn lực quý giá, giúp ba bố con tiếp tục hành trình giành giật sự sống.



