Việt Nam cần tham gia Olympic mùa đông: Từ tư duy hội nhập đến khát vọng vươn mình
Việt Nam cần tham gia Olympic mùa đông: Tư duy mới

Việt Nam cần tham gia Olympic mùa đông: Từ tư duy hội nhập đến khát vọng vươn mình

Ý tưởng Việt Nam cử vận động viên tham dự Olympic mùa đông thoạt nghe có vẻ hài hước, thậm chí viển vông. Một đất nước nhiệt đới gió mùa, nơi tuyết rơi là hiện tượng hiếm hoi ở Sa Pa hay Mẫu Sơn, lấy gì để thi đấu trượt tuyết hay trượt băng? Hơn nữa, ngay tại Olympic mùa hè, thể thao Việt Nam còn chật vật tìm kiếm huy chương trong hai kỳ gần đây. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ định kiến ban đầu và nhìn rộng ra thế giới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, sự hiện diện tại Olympic mùa đông không còn là chuyện khí hậu, mà là tư duy hội nhập và khát vọng vươn mình.

Bài học từ những lá cờ ASEAN giữa trời Âu lạnh giá

Nếu ai đó nghĩ Olympic mùa đông chỉ dành cho các quốc gia hàn đới như Bắc Âu, Nga, Canada hay Mỹ, thì danh sách đoàn tham dự tại Milano Cortina 2026 sẽ khiến họ suy nghĩ lại. Lá cờ của những quốc gia "nắng cháy da" như Benin, Madagascar ở châu Phi, hay các đại diện Tây Á và Nam Á như Iran, Pakistan vẫn tung bay kiêu hãnh giữa trời Âu lạnh giá. Sự hiện diện của họ chứng minh thể thao không bị giới hạn bởi biên giới địa lý hay điều kiện khí hậu.

Điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở châu Phi xa xôi, mà ngay tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam còn đặt câu hỏi "có nên hay không", các nước láng giềng đã biến việc tham dự Olympic mùa đông thành thông lệ. Tại Italy năm nay, Thái Lan có lần thứ 6 góp mặt và là lần thứ 4 liên tiếp duy trì sự hiện diện. Philippines cũng không kém cạnh với lần tham dự thứ 4 liên tiếp trong tổng số 7 lần góp mặt. Malaysia đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp tranh tài, còn Singapore, sau một kỳ vắng mặt tại Bắc Kinh 2022, cũng đã trở lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhìn vào số lượng, các đoàn Đông Nam Á không cử đi lực lượng hùng hậu. Thái Lan nhiều nhất cũng chỉ có 3 vận động viên, Philippines có 2, trong khi Malaysia và Singapore mỗi nước chỉ có 1 đại diện. Nhưng con số khiêm tốn ấy không làm giảm ý nghĩa của sự tham dự. Mục tiêu của họ khi đến với Thế vận hội không phải là tranh chấp huy chương vàng với những cường quốc trượt băng hay trượt tuyết. Họ đến để khẳng định vị thế quốc gia, để lá cờ của họ được xuất hiện trong lễ khai mạc hoành tráng được hàng tỷ người theo dõi. Đó là thông điệp về sự đoàn kết, về tinh thần Olympic bất diệt: "Quan trọng không phải là thắng thua, mà là việc được tham gia tranh tài".

Cánh cửa đặc cách trong tầm tay

Vậy làm thế nào để một đất nước không có tuyết như Việt Nam có thể bước ra sân chơi này? Câu trả lời nằm ở cơ chế mở của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và nguồn lực con người vô tận của chúng ta ở nước ngoài. IOC luôn dành những suất đặc cách hoặc suất phổ cập cho các quốc gia đang phát triển hoặc các nước khí hậu nhiệt đới để khuyến khích phong trào thể thao mùa đông toàn cầu. Các nước Đông Nam Á và châu Phi tận dụng rất tốt "cánh cửa hẹp" này để đưa vận động viên của mình đến với Thế vận hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để học hỏi mô hình này, hướng tới mục tiêu Olympic mùa đông 2030 tại Pháp. Chúng ta có một lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có: cộng đồng người Việt ở nước ngoài đông đảo đang sinh sống tại các xứ sở lạnh giá như Bắc Mỹ, Bắc Âu hay Đông Âu. Trong cộng đồng ấy, không ít những tài năng trẻ đang tập luyện và thi đấu các môn thể thao mùa đông một cách bài bản. Nếu có chính sách thu hút nhân tài, kết nối và trao cơ hội cho họ đại diện tổ quốc, việc tìm ra những vận động viên đủ chuẩn nhận suất đặc cách của IOC là điều nằm trong tầm tay. Đây cũng là cách mà Thái Lan hay Philippines đã làm rất thành công với những vận động viên mang hai dòng máu hoặc lớn lên ở nước ngoài.

Khát vọng vươn mình ra biển lớn

Việc cử vận động viên tham dự Olympic mùa đông, dù chỉ 1 hay 2 người, không phải là sự lãng phí hay chạy theo thành tích ảo. Trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam đang vươn mình hội nhập sâu rộng và toàn diện với thế giới, sự vắng mặt tại một trong hai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là một khoảng trống đáng tiếc. Sự hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng trên nền tuyết trắng sẽ là biểu tượng mạnh mẽ cho tố chất con người Việt Nam: kiên cường, thích nghi tốt và sẵn sàng vươn mình ra biển lớn ở mọi lĩnh vực, bất chấp những rào cản về điều kiện tự nhiên.

Vận động viên Việt Nam đến đó không vì áp lực huy chương, mà để nói với thế giới rằng: Ở đâu có đoàn kết, ở đó có người Việt Nam. Đã đến lúc thể thao Việt Nam cần một tư duy cởi mở hơn, dám nghĩ dám làm hơn để không tụt hậu so với ngay cả những người bạn láng giềng trong khu vực.