Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Anh và Argentina sẽ viết tiếp chương mới trong lịch sử đối đầu đầy duyên nợ khi lần đầu tiên gặp nhau tại một trận bán kết World Cup. Theo Reuters, cuộc chạm trán này vượt khỏi khuôn khổ một giải đấu thể thao, đánh dấu sự hội tụ của những hiềm khích lịch sử và kình địch sân cỏ đã âm ỉ qua nhiều thập kỷ.
Lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ
Sự ra đi của cựu danh thủ Argentina Antonio Rattin trong tuần này đã gợi lại ký ức về một trong những cuộc đối đầu thể thao gây tranh cãi sớm nhất giữa hai quốc gia. Năm 1966, hai đội gặp nhau ở tứ kết World Cup khi Anh là nước chủ nhà. Rattin, khi đó là đội trưởng Argentina, bị truất quyền thi đấu. Trên đường rời sân, ông giật lấy cột cờ phạt góc có gắn quốc kỳ Anh, rồi ngồi lì trên tấm thảm đỏ được chuẩn bị dành cho Nữ hoàng Elizabeth, nhất quyết không chịu rời đi. Sau này, ông kể rằng các cổ động viên Anh đã ném những lon bia về phía ông.
Không khí trên sân căng như dây đàn trong suốt trận đấu, kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về tuyển Anh, đội sau đó lên ngôi vô địch World Cup. Sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển Anh Alf Ramsey nổi tiếng với phát ngôn gọi các cầu thủ Argentina là “động vật”. Phát ngôn ấy đã để lại dư âm trong mối quan hệ đầy căng thẳng giữa bóng đá Anh và Argentina suốt nhiều năm sau đó.
Bàn tay của Chúa và chiến thắng tinh thần
20 năm sau, trên sân Estadio Azteca ở Mexico City, hai đội lại gặp nhau tại vòng tứ kết World Cup. Vào năm 1982, hai quốc gia từng trải qua một biến cố lịch sử xoay quanh quyền kiểm soát quần đảo ở Nam Đại Tây Dương - khu vực mà người Anh gọi là Falklands, còn Argentina gọi là Malvinas. Sự kiện này đã để lại những tổn thất sâu sắc cho cả hai phía.
Trong trận đấu ấy, huyền thoại Diego Maradona - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá - ghi hai bàn thắng vào lưới tuyển Anh, đưa Argentina vào vòng trong. Bàn thắng thứ hai là một tuyệt phẩm, được tạo nên sau pha đi bóng ngoạn mục từ giữa sân, vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi ghi bàn. Bàn đầu tiên là tình huống dùng tay đưa bóng vào lưới, sau này được biết đến với cái tên “Bàn tay của Chúa” - một bàn thắng gần như chắc chắn sẽ không được công nhận nếu diễn ra trong thời đại có VAR.
Với Maradona và nhiều người Argentina, đó không phải là hành vi gian lận. Đó là chiến thắng của kẻ yếu trước thế lực hùng mạnh. Trong cuốn tự truyện El Diego, Maradona viết: “Đó không chỉ là đánh bại một đội bóng. Dĩ nhiên, trước trận đấu chúng tôi đều nói rằng bóng đá không liên quan gì đến sự kiện Malvinas. Nhưng chúng tôi biết rất nhiều thanh niên Argentina đã ngã xuống ở đó. Đối với chúng tôi, chiến thắng này giống như một sự bù đắp về mặt tinh thần”.
Mối hiềm khích lịch sử
Mối liên hệ giữa Anh và Argentina đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Chính những người Anh di cư, phần lớn là công nhân đường sắt, đã đưa bóng đá du nhập vào Argentina từ thế kỷ 19. Dấu ấn lịch sử này vẫn hiện diện đến ngày nay qua tên gọi của nhiều câu lạc bộ, điển hình như River Plate hay Newell's Old Boys - đội bóng cũ của Lionel Messi.
Tuy nhiên, theo Jonathan Wilson, tác giả cuốn Angels With Dirty Faces: The Footballing History of Argentina, bóng đá Argentina lớn lên trên đường phố hoặc những sân đất bụi bặm, chật hẹp gọi là potrero, chứ không phải trên các sân trường dưới sự giám sát của giáo viên. Ông nói: “Ngay từ những năm 1920 đã hình thành một huyền thoại về nguồn gốc của bóng đá Argentina, theo đó bản sắc của họ được xây dựng trên kỹ thuật điêu luyện, tinh thần tự lực và sự láu lỉnh, trái ngược với lối chơi nặng về tinh thần fair-play và chạy nhiều nhưng có phần đơn điệu của người Anh”.
Người Anh cũng mang đến Argentina hệ thống ngân hàng, nguồn vốn đầu tư và mạng lưới đường sắt để phục vụ xuất khẩu thịt bò cùng các nông sản khác từ vùng đồng bằng Pampas. Những môn thể thao khác như polo và rugby cũng theo chân người Anh đến Argentina và hiện nay đều phát triển ở trình độ rất cao.
Những cuộc chạm trán gần đây
Sau cuộc đối đầu năm 1986, lần chạm trán tiếp theo của hai đội tại World Cup diễn ra vào năm 1998 ở vòng 16 đội. Trận đấu chủ yếu được nhớ đến với chiếc thẻ đỏ dành cho David Beckham. Argentina sau đó giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Bốn năm sau, chính Beckham ghi bàn giúp tuyển Anh đánh bại Argentina ở vòng bảng. Đó cũng là lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup.
Các thành viên tuyển Anh hầu như không bình luận về sự kình địch mang tính lịch sử này, trong khi các cầu thủ Argentina cũng phần lớn tỏ ra xem nhẹ chủ đề đó trước công chúng. Theo Wilson, ngày càng nhiều cầu thủ Argentina thi đấu tại châu Âu hơn trước, khiến những khác biệt gay gắt giữa hai nền bóng đá phần nào được xoa dịu.
“Đó đơn giản là một trận đấu bóng đá. Chấm hết. Không có gì hơn thế. Đừng cố tìm thêm ý nghĩa nào khác”, HLV Lionel Scaloni của Argentina nói với các phóng viên sau khi đội nhà đánh bại Thụy Sĩ để giành quyền vào bán kết gặp tuyển Anh. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Argentina trên sân đã cùng người hâm mộ nhảy múa và hát vang một trong những bài cổ động quen thuộc nhất trên các khán đài ở thủ đô Buenos Aires: “Ai không nhảy là người Anh”.
Trở lại phòng thay đồ, các đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh các cầu thủ hát một bài cổ động mới, mang thông điệp bù đắp cho kỳ World Cup 1994 dang dở, thời điểm Maradona phải sớm chia tay giải đấu tại Mỹ do không vượt qua bài kiểm tra doping. Lời bài hát có đoạn: “Chiến thắng này là vì Malvinas, vì Diego và vì kỳ World Cup cuối cùng của Leo (Messi)”.
Tiền vệ Rodrigo De Paul của Argentina nói với các phóng viên: “Dĩ nhiên trận đấu này mang rất nhiều ý nghĩa và gợi lại nhiều ký ức, bởi những gì Diego đã làm và những gì đã xảy ra vào thời điểm đó”. “Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng đây là một trận đấu bóng đá... Hơn hết, chúng tôi muốn giành chiến thắng và góp mặt ở trận chung kết”, De Paul nói thêm.



