Hai lượt trận vòng bảng World Cup 2026 đã đi qua, bức tranh bóng đá châu Á dần hiện rõ với sự phân hóa rõ rệt giữa Đông Á và Tây-Trung Á. Trong khi ba đại diện phía Đông gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đang nắm quyền tự quyết, thì các đội Tây Á và Trung Á lại gây thất vọng lớn khi phần lớn đứng cuối bảng.
Thực tế phũ phàng cho Tây Á và Trung Á
Trước giải, nhiều người kỳ vọng các đội châu Á sẽ tạo bước tiến mới sau thành công của Nhật Bản và Hàn Quốc tại các kỳ World Cup gần đây. Tuy nhiên, sau hai lượt trận, thực tế không mấy khả quan. Trong số 9 đại diện châu Á, có tới 5 đội đang đứng cuối bảng: Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Iraq và Uzbekistan. Tỷ lệ này cao hơn hẳn châu Phi, nơi chỉ có Nam Phi và Tunisia xếp cuối bảng trong số 10 đội tham dự. Đáng chú ý, có ba đội châu Á chưa giành được điểm nào (Jordan, Iraq, Uzbekistan), trong khi châu Phi chỉ có Tunisia trắng tay.
Tất cả các đội gây thất vọng đều đến từ Tây Á và Trung Á, gồm Iran, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Iraq và Uzbekistan. Sau tổng cộng 12 trận, không đội nào giành chiến thắng. Iran là trường hợp khả quan nhất với hai trận hòa, đang xếp nhì bảng. Các đội còn lại đều đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Thành tích này cho thấy bóng đá Tây Á vẫn chưa chuyển hóa được lợi thế về thể hình, thể lực và nguồn lực tài chính thành sức cạnh tranh thực sự tại World Cup.
Đông Á tiếp tục chứng minh con đường đúng đắn
Trái ngược với bức tranh ảm đạm của Tây Á, ba đại diện phía Đông là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều đứng nhì bảng và có ít nhất một chiến thắng. Họ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Ở lượt cuối, Nhật Bản gặp Thụy Điển, Hàn Quốc đối đầu Nam Phi, Australia chạm trán Paraguay. Chỉ cần hòa, cả ba đội đều sẽ đi tiếp.
Thành công này là kết quả của quá trình phát triển bóng đá hàng chục năm với định hướng rõ ràng. Nhật Bản và Hàn Quốc xây dựng lối chơi dựa trên tổ chức, kỷ luật chiến thuật và khả năng vận hành tập thể. Cầu thủ được đào tạo bài bản từ nhỏ, có tư duy chiến thuật tốt và duy trì cường độ cao. Dù không có lợi thế thể hình như Tây Á, họ bù lại bằng khả năng kiểm soát trận đấu và thích ứng nhanh. Australia, dù mang phong cách châu Âu, cũng đề cao tính hệ thống và kỷ luật.
Bài học cho bóng đá Việt Nam
Sự tương phản giữa hai khu vực cho thấy trong bóng đá hiện đại, tổ chức chiến thuật, tư duy chơi bóng và chất lượng đào tạo ngày càng quan trọng hơn lợi thế đơn thuần về thể lực hay thể hình. Với Việt Nam, đây là tín hiệu tích cực. Người Việt có nhiều nét tương đồng về thể trạng với Nhật Bản và Hàn Quốc hơn là các nước Trung Đông, nên con đường của họ có thể là mô hình tham khảo phù hợp nhất.
World Cup 2026 chưa phải giải đấu thành công của bóng đá châu Á nói chung, nhưng những gì các đội Đông Á thể hiện cho thấy châu lục này vẫn có hướng đi đúng đắn. Nếu Việt Nam kiên trì phát triển dựa trên đào tạo, chiến thuật và tổ chức, cơ hội vươn tầm trong tương lai không phải điều xa vời.



