Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng chung kết (VCK) World Cup có đến 48 đội tuyển tham dự. Ngay sau lượt trận thứ nhất vòng bảng, nhiều đội tuyển chưa đạt đến đẳng cấp để góp mặt ở giải đấu.
Nghịch lý số lượng và chất lượng
Việc Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nâng số lượng đội dự VCK World Cup từ 32 đội ở kỳ giải gần nhất năm 2022 lên 48 đội tại giải năm nay, vốn ngay từ đầu nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn, giới truyền thông và người hâm mộ toàn cầu. Số lượng đội càng đông, chất lượng càng có nguy cơ giảm sút. Nghịch lý giữa số lượng và chất lượng là điều thường xảy ra trong rất nhiều lĩnh vực, chứ không riêng gì trong bóng đá.
Riêng tại World Cup 2026, ngay sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng, nhiều đội cho thấy chất lượng của họ khá thấp, vốn không xứng đáng để được có mặt tại World Cup. Sự hiện diện của họ khiến cho nhiều trận đấu mất đi sự hấp dẫn.
Các đội tuyển hầu như không tăng trình độ
Nhóm này dễ thấy nhất ở các đội Tây Á. Thật ra, khi bóng đá châu Á chỉ có 5-6 suất dự VCK World Cup như hồi năm 2022 trở về trước, đã có khoảng một nửa số đội trong nhóm nói trên thuộc vào hàng cực yếu ở các kỳ giải vô địch bóng đá thế giới. Đấy là nhóm các đội Tây Á như Saudi Arabia, Qatar và phần nào đó là Iran. Lần gần nhất Saudi Arabia vượt qua vòng bảng tại một VCK World Cup là vào năm 1994, cách đây đã 32 năm. Còn Iran chưa bao giờ vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup.
Về phía đội tuyển Qatar, đội này có lần thứ 2 dự VCK World Cup, sau lần đầu cách đây 4 năm với tư cách chủ nhà. Tính đến nay, họ cũng chưa lần nào qua được vòng bảng. Tức là sự hiện diện của các đội Tây Á ở VCK World Cup hầu như chỉ làm “nền” cho giải đấu. Suốt nhiều thập kỷ liên tục họ không cho thấy sự tiến bộ nào đáng kể so với mặt bằng chung của bóng đá thế giới. Họ chưa vào giải, người ta đã đoán được họ sẽ sớm bị loại, từ kỳ giải này qua kỳ giải khác, không có gì thay đổi.
Thậm chí, ngay cả khi Saudi Arabia cầm hòa Uruguay 1-1 và Qatar cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 cách đây vài ngày, người ta vẫn chưa dám đặt niềm tin vào khả năng vượt qua vòng bảng của 2 đội bóng thuộc xứ sở Ả rập. Các trận hòa mà họ có được chủ yếu do đối thủ chưa “nóng máy” ở lượt trận đầu tiên, do đối thủ sơ suất, chứ không phải do các đội Tây Á tạo được thế trận buộc đối thủ phải thủng lưới.
Cách đây 4 năm, Saudi Arabia còn thắng Argentina 2-1 trong trận ra quân tại World Cup 2022, nhưng rốt cuộc Saudi Arabia vẫn bị loại sau vòng bảng, còn Argentina vẫn vô địch. Chính vì thế, việc Saudi Arabia cầm hòa Uruguay trong trận khởi đầu của mình tại World Cup 2026 chẳng nói lên được gì cả, vì World Cup không phải là giải đấu đá một trận là xong.
Iran (3 lần vô địch Asian Cup), Saudi Arabia (3 lần vô địch Asian Cup) và Qatar (2 lần vô địch Asian Cup ở 2 kỳ giải liên tiếp gần đây nhất) thuộc nhóm các đội hàng đầu châu Á mà còn bị đánh giá rất yếu tại VCK World Cup, huống hồ là năm nay châu Á có thêm 3 suất nữa dự VCK, dành cho Iraq, Uzbekistan và Jordan. Thành ra, khi giới bóng đá toàn cầu nói về sự tiến bộ của châu Á tại World Cup, người ta thường nhắc đến các đội thuộc khu vực Đông Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia (về mặt địa lý thuộc châu Đại Dương, nhưng sinh hoạt với bóng đá châu Á, là thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á).
Nhóm các đội không hề thấy có sự tiến bộ còn có thêm Nam Phi, Ghana, Tunisia (thuộc châu Phi), Panama, Haiti (thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng biển Caribe, gọi tắt là khu vực CONCACAF). So với những lần dự World Cup trước đây, các đội này gần như không thay đổi ở kỳ giải lần này. Vẫn là lối chơi nhàn nhạt, thiếu dấu ấn chiến thuật, thiếu luôn những cá nhân thật sự nổi trội có thể tạo nên sự đột biến. Các đội châu Phi như Ghana, Nam Phi đá chủ yếu dựa vào thể lực, còn các đội bóng thuộc CONCACAF Panama và Haiti thì lại thi đấu thiếu cá tính: Đối thủ đá nhanh, họ đá nhanh, đối thủ đá chậm, họ chơi chậm theo. Panama và Haiti không có lối đá khác biệt với đối phương, nên rất ít có khả năng tạo nên đột biến.
Nhóm các tân binh khiến chất lượng World Cup bị “pha loãng”
Như đã đề cập, nhóm các đội hàng đầu châu Á như Saudi Arabia, Iran, Qatar còn bị đánh giá thấp về mặt chất lượng ở đấu trường World Cup, huống hồ là nhóm các đội có chất lượng thấp hơn các đội vừa nêu, gồm Iraq, Jordan và Uzbekistan. Trong số này, Jordan và Uzbekistan có lần đầu xuất hiện tại VCK World Cup, còn Iraq có lần thứ 2 hiện diện tại giải, sau lần đầu tiên từ năm 1986, cách đây đúng 40 năm. Các đội Iraq, Uzbekistan và Jordan chính là ví dụ sinh động nhất cho việc hiện diện tại VCK World Cup nhờ FIFA tăng số lượng đội tham dự, chứ không phải hiện diện tại đây bằng thực lực.
Về mặt thực lực, Iraq bị đánh giá là đội yếu nhất bảng I, sớm thua đậm Na Uy 1-4 ở trận ra quân. Đồng thời họ đối diện với nguy cơ thua trắng 3 trận tại vòng bảng, vì chuẩn bị gặp Pháp vào ngày 23/6 (theo giờ Việt Nam) và Senegal ngày 27/6. Trường hợp tương tự cũng có thể xảy ra với Uzbekistan tại bảng K (thua Colombia 1-3, còn 2 trận gặp Bồ Đào Nha và CHDC Congo) và Jordan ở bảng J (thua Áo 1-3, còn 2 trận gặp Argentina và Algeria).
Sự xuất hiện của các tân binh này chỉ giúp cho các đối thủ trong bảng biến họ trở thành “kho điểm”. Trong khi đó, khán giả có cảm giác “bội thực” bởi các trận đấu quá chênh lệch về đẳng cấp, lại xuất hiện với tần suất quá dày, khi các đội bóng kể trên xuất trận.
Danh sách các tân binh hiện diện tại VCK World Cup 2026, theo phương thức nhờ FIFA tăng số lượng đội, chứ không phải nhờ thực lực, phải kể thêm Curacao (bảng E), hay Cape Verde (bảng H). Curacao là đội bóng thua đậm nhất tính đến thời điểm này của giải, với thất bại 1-7 trước đội tuyển Đức trong lần đầu tiên họ bước ra sân chơi World Cup. Trong 7 bàn thắng của đội tuyển Đức, từ bàn thắng thứ nhì được ghi ở phút 38 cho đến bàn thắng thứ 7 được ghi ở phút 78, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới chỉ mất 40 phút để chọc thủng lưới Curacao 6 lần (bình quân chỉ khoảng 6,7 phút/bàn). Tức là sau thời điểm bất ngờ bị thủng lưới ở phút 21 và để cho Curacao gỡ hòa 1-1, đội tuyển Đức dần tìm ra công thức khoan thủng hệ thống phòng ngự của đội bóng đến từ khu vực CONCACAF, trước khi họ đều đặn ghi hết bàn này đến bàn khác vào lưới đội này. Cũng tức là trong những phút cuối, đội tuyển Đức quyết định dừng tăng tốc, nếu không thật khó tưởng tượng Curacao sẽ thua thêm bao nhiêu bàn nữa?
Chênh lệch đẳng cấp ở đây quá lớn, giữa một nền bóng đá luôn ngự trị trên đỉnh cao nhất của làng túc cầu suốt nhiều thập kỷ liên tục, với một nền bóng đá yếu ớt, vốn không được trải qua những trận đấu thật sự căng thẳng ở vòng loại, đã sớm có chỗ ở VCK World Cup.
Trường hợp của đội tuyển Cape Verde lại tương tự như trường hợp của các đội Saudi Arabia và Qatar đã nêu ở trên. Cape Verde thủ hòa 0-0 với đội cựu vô địch World Cup Tây Ban Nha, không hẳn là do họ quá hay. Cape Verde giành được điểm trong trận này chủ yếu vì Tây Ban Nha đánh giá sai đối thủ, tỏ ra khinh địch. Đồng thời, đội bóng xứ sở đấu bò dứt điểm quá tệ, chứ chưa hẳn là do Cape Verde xuất sắc. Chưa hết, chẳng có gì đảm bảo rằng Cape Verde sẽ giành vé đi tiếp nhờ trận hòa Tây Ban Nha.
Sự xuất hiện của những đội bóng này không khiến cho VCK World Cup hấp dẫn hơn, trái lại còn khiến cho chất lượng của vòng bảng giải đấu năm nay mất đi sự hấp dẫn, vì có quá nhiều trận cầu chênh lệch, nhàm chán. Rất nhiều đội bóng chưa sẵn sàng và chưa đủ đẳng cấp để đứng ngang hàng với các ông lớn của bóng đá thế giới tại sân chơi World Cup năm nay. Lẽ ra sân khấu lớn nhất, chất lượng nhất, hoành tráng nhất phải là nơi dành cho những nghệ sĩ giỏi nhất, có đẳng cấp cao nhất, thay vì là nơi thử nghiệm các nghệ sĩ trẻ, non kinh nghiệm và non tay nghề. Lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026 mang lại cho rất nhiều người hâm mộ cảm giác hụt hẫng nói trên!



