Trong trận bán kết World Cup 2026, Argentina bị tuyển Anh dẫn trước nhưng Lionel Messi đã lên tiếng đúng lúc với hai đường kiến tạo đẳng cấp. Phút 86, anh chuyền cho Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt, sau đó đặt Lautaro Martinez vào vị trí thuận lợi ấn định chiến thắng. Chứng kiến màn trình diễn của siêu sao 39 tuổi, tờ Telegraph của Anh thốt lên: Bóng đá kiểu 'đi bộ' chưa bao giờ hấp dẫn đến thế.
Messi đi bộ hiệu quả thế nào?
Giống như mọi trận đấu tại giải năm nay, Messi dành phần lớn thời gian để đi bộ. Cách vận động này chiếm tới 63% tổng lượng vận động của anh tại World Cup, vượt xa bất kỳ cầu thủ chạy cánh hay tiền vệ nào khác. Nhưng những bước đi thong dong này vẫn thuộc nhóm hoạt động tốn sức, bởi Messi dành thêm 25% thời gian trận đấu chỉ để đứng yên. Thỉnh thoảng, chính xác là 8,6% thời gian, tiền đạo này mới chuyển sang chạy bộ chậm, cách xa mức trung bình 23% của giải đấu. The Athletic cho rằng thật dễ để đổ điều này cho gánh nặng tuổi tác, nhưng thực tế, việc đi bộ lững thững vốn đã luôn là một phần trong lối chơi của Messi. Năm 2024, anh từng chia sẻ với Clank Media rằng khi bị yêu cầu chạy ở đội trẻ Newell's Old Boys, cầu thủ này 'thường trốn sau một cái cây'.
Tuy nhiên, đằng sau sự thong dong đó là hiệu suất khủng khiếp. Messi xếp thứ 3 về số lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân, đứng thứ 3 toàn giải về số cơ hội lớn tạo ra với 15 lần và cùng với Kylian Mbappe dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng. Thêm vào đó, không có cầu thủ nào tại World Cup 2026 thực hiện nhiều đường chuyền vào vị trí nguy hiểm hơn (49 lần) hoặc tạo ra nhiều cơ hội hơn (20) như siêu sao người Argentina. Pep Guardiola mô tả: 'Trông có vẻ như cậu ấy chỉ đang đi dạo loanh quanh, là người chạy ít nhất giải Tây Ban Nha. Nhưng trời ạ, khi quả bóng đến chân, cậu ấy nắm rõ sơ đồ X-quang không thời gian hoàn chỉnh của việc ai đang đứng ở đâu'.
Vì sao Messi đi bộ hiệu quả đến thế?
Việc Messi đi lại thong dong trên sân có vẻ giống như sự mất tập trung, nhưng các nhà tâm lý học thể thao lại có góc nhìn khác. Thứ trông giống như sự lười biếng thực chất lại là một thủ thuật tâm lý đã được khoa học thần kinh chứng minh, giúp gia tăng sự sáng tạo và đẩy hiệu suất lên mức tối đa. Trên tạp chí Scientific American, Eric Zilmer, nhà tâm lý học thể thao kiêm Giám đốc Phòng thí nghiệm tại Đại học Drexel, cho biết: 'Khi các nhà nghiên cứu xem xét hướng nhìn của Messi, họ phát hiện ra rằng ánh mắt của cậu ấy thường xuyên không hướng về phía quả bóng'. Theo ông, những bằng chứng mới từ công nghệ hình ảnh thần kinh cho thấy, trong những khoảnh khắc tâm trí lang thang, não bộ hoàn toàn không hề nghỉ ngơi. Thay vào đó, nó chỉ đang xử lý thông tin theo một cách khác. Khi Messi có vẻ như đang lơ đãng, thực chất anh đang cho phép ánh mắt mình bao quát tự do, giúp não bộ lùi lại và quan sát trận đấu từ một góc nhìn toàn cảnh rộng lớn hơn.
Khoảng 'nghỉ' cường độ này giúp não bộ của anh được thư giãn, từ đó duy trì được sự tập trung cao độ vào những thời khắc quyết định trong suốt hơn 90 phút căng thẳng. Nó cũng giúp anh tích hợp nhiều luồng thông tin hơn và đánh hơi thấy những kẽ hở mà người khác bỏ lỡ. Zilmer viết: 'Sự thả trôi tâm trí có kiểm soát mang lại lợi ích to lớn trong thể thao thành tích cao', trước khi kết luận Lionel Messi sở hữu những kỹ năng nhận thức ở đẳng cấp thế giới. Theo Mithu Storoni, nhà khoa học thần kinh từ Đại học Cambridge và tác giả cuốn sách Hyperefficient, đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bộ não con người tồn tại một nghịch lý thú vị: Ép buộc bản thân nỗ lực nhiều hơn không đồng nghĩa với việc sẽ có những ý tưởng tốt hơn. Ngược lại, những góc nhìn xuất thần thường đến khi chúng ta nới lỏng và thư giãn sự tập trung. Storoni giải thích: 'Việc đi bộ giữ cho sự chú ý của bạn luôn dịch chuyển vì cảnh vật xung quanh thay đổi, khiến bạn không thể cố định ánh nhìn vào một thứ gì đó. Từ đó, sự chú ý sẽ trôi dạt vào bên trong tâm trí, khám phá các vấn đề của bạn và cố gắng giải quyết chúng từ nhiều góc độ khác nhau'.



