Suốt gần một thế kỷ, World Cup vẫn giữ nguyên một quy luật kỳ lạ: mọi nhà vô địch đều được dẫn dắt bởi HLV mang cùng quốc tịch với đội tuyển. Sau World Cup 2026, chuỗi thống kê ấy đã kéo dài lên 23 kỳ liên tiếp.
Quy luật sống sót qua gần 100 năm
Khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 để lần thứ hai lên ngôi, người hâm mộ nhắc nhiều đến tài năng của Lamine Yamal, bản lĩnh thế hệ vàng mới hay dấu ấn chiến thuật của HLV Luis de la Fuente. Ít ai để ý rằng chiến thắng ấy cũng nối dài một 'lời nguyền' tồn tại gần tròn một thế kỷ.
Từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 đến nay, chưa từng có đội tuyển nào vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại. Giải đấu đã thay đổi rất nhiều: mở rộng từ 13 lên 48 đội, công nghệ VAR, dữ liệu và AI ngày càng quan trọng. Bóng đá trở thành ngành công nghiệp toàn cầu, nơi HLV hàng đầu có thể làm việc ở bất cứ đâu.
Những HLV bản địa làm nên lịch sử
Alberto Suppici cùng Uruguay mở đầu truyền thống năm 1930. Vittorio Pozzo đưa Italy vô địch hai kỳ liên tiếp 1934 và 1938. Sepp Herberger, Mário Zagallo, César Luis Menotti, Franz Beckenbauer, Aimé Jacquet, Vicente del Bosque, Didier Deschamps hay Lionel Scaloni... tất cả đều là người con của chính nền bóng đá mà họ đưa lên đỉnh thế giới. Luis de la Fuente tiếp tục nối dài danh sách ấy cùng Tây Ban Nha.
Điều đáng chú ý là đây không phải quy định của FIFA, cũng không phải điều kiện bắt buộc. Đơn giản là chưa từng có HLV ngoại nào làm được điều đó.
Không thiếu những người từng tiến rất gần
Năm 1958, HLV người Anh George Raynor đưa Thụy Điển vào chung kết trước khi thất bại trước Brazil. Hai thập kỷ sau, Ernst Happel – chiến lược gia người Áo cùng Hà Lan tiến vào trận cuối World Cup 1978 nhưng không thể vượt qua chủ nhà Argentina. Guus Hiddink tạo nên câu chuyện cổ tích khi đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Luiz Felipe Scolari giúp Bồ Đào Nha lọt vào bán kết năm 2006. Roberto Martínez cùng tuyển Bỉ giành hạng ba World Cup 2018. Họ đều tiến rất gần, nhưng chưa ai đi hết chặng đường.
Nhiều nhà nghiên cứu bóng đá cho rằng khác với CLB, nơi HLV có thể xây dựng đội hình qua nhiều mùa giải, HLV đội tuyển quốc gia chỉ có rất ít thời gian làm việc cùng cầu thủ mỗi năm. Sự thấu hiểu văn hóa bóng đá, bản sắc dân tộc, tâm lý phòng thay đồ và cách truyền tải thông điệp đôi khi quan trọng không kém chiến thuật.
World Cup 2026 từng được kỳ vọng phá dớp
Trước giải đấu, nhiều người tin rằng 'lời nguyền' sẽ chấm dứt. Tuyển Anh được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel (người Đức), Brazil đặt niềm tin vào Carlo Ancelotti, còn tuyển Mỹ trao quyền cho Mauricio Pochettino. Đây đều là những HLV từng vô địch Champions League hoặc thành công ở cấp CLB. Tuy nhiên, khi giải đấu khép lại, trận chung kết là cuộc so tài giữa hai HLV bản địa: Luis de la Fuente của Tây Ban Nha và Lionel Scaloni của Argentina.
Chiến thắng của Tây Ban Nha không chỉ mang về danh hiệu thế giới mà còn khiến chuỗi thống kê kỳ lạ kéo dài thêm một kỳ World Cup nữa. Nhiều cựu cầu thủ và chuyên gia cho rằng ở World Cup – giải đấu có áp lực lớn nhất hành tinh, HLV không chỉ là người vạch chiến thuật mà còn là biểu tượng kết nối cả một quốc gia. Những bài phát biểu trước trận, cách khơi dậy niềm tự hào dân tộc hay khả năng hiểu sâu sắc môi trường bóng đá trong nước là những yếu tố rất khó đo đếm bằng dữ liệu.
Có thể trong tương lai, một HLV ngoại sẽ là người đầu tiên phá bỏ 'lời nguyền trăm năm' ấy. Nhưng sau 23 kỳ World Cup, từ Alberto Suppici năm 1930 đến Luis de la Fuente năm 2026, lịch sử vẫn chưa chịu thay đổi. Và chính điều đó khiến World Cup trở thành giải đấu đặc biệt nhất: nơi sự toàn cầu hóa dường như vẫn phải nhường chỗ cho bản sắc dân tộc.



