Ván bài muộn màng của ông Trump trong cuộc chiến Iran
Theo phân tích của cây bút bình luận Edward Luce từ Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp đơn phương tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, động thái này được đánh giá là quá muộn và phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn, tạo ra thế tiến thoái lưỡng nan cho nhà lãnh đạo Mỹ.
Thế tiến thoái lưỡng nan từ sự chuẩn bị thiếu sót
Ông Edward Luce, biên tập viên phụ trách các vấn đề nước Mỹ, nhận định rằng thời điểm ông Trump tuyên bố chiến thắng có lẽ không phụ thuộc vào mục tiêu quân sự đã đạt được, mà vào mức độ tổn thất mà Mỹ có thể chịu đựng. Tuy nhiên, Iran – được mô tả là "lì đòn" hơn – sẽ tìm mọi cách để làm thế giới nghi ngờ tuyên bố này.
Chính sự thiếu chuẩn bị từ trước chiến dịch đã tạo ra thế khó cho ông Trump. Chẳng hạn, Washington đã không tăng cường kho dự trữ dầu chiến lược vốn suy giảm sau chiến sự Nga-Ukraine, không thuyết phục được các quốc gia vùng Vịnh ủng hộ kế hoạch quân sự ngay từ đầu, và không làm tốt công tác tư tưởng để người dân Mỹ sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Nguyên nhân một phần đến từ việc chính ông Trump không có mục tiêu rõ ràng.
Hệ quả từ những toan tính dang dở
Theo lập luận của nhà báo Luce, ngay cả khi bị suy yếu, Iran vẫn đủ khả năng gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Tehran có thể khiến các tàu chở dầu tránh xa vùng Vịnh và làm gián đoạn hoạt động sản xuất năng lượng trong khu vực. Trừ khi chiếm đóng toàn bộ Iran, Washington khó có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.
Ngoài ra, năng lực sản xuất máy bay không người lái của Iran được phân tán rộng, khiến chúng rất khó bị phá hủy hoàn toàn bằng không kích. Ông Trump cũng không thể dễ dàng thay đổi bộ máy lãnh đạo Iran, như bài học từ Afghanistan khi Mỹ mất 20 năm để thay thế Taliban bằng chính Taliban. Chỉ sau hơn một tuần, ông Trump lại chứng kiến một lãnh tụ tối cao mới mang họ Khamenei lên nắm quyền – ông Mojtaba Khamenei, người được đánh giá cứng rắn hơn cha mình.
Những lựa chọn tiềm ẩn rủi ro lớn
Trong bối cảnh đó, ông Trump chỉ còn vài lựa chọn, nhưng đều chứa đựng rủi ro cao. Một phương án là cử đặc nhiệm Mỹ hoặc Israel tới thành phố Isfahan để thu giữ 400 kg uranium đã làm giàu còn lại của Iran. Nếu thành công, đây có thể là lối thoát ngoạn mục, nhưng kịch bản này gợi lại chiến dịch giải cứu con tin thất bại năm 1980 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter.
Lựa chọn khác là đưa quân chiếm đảo Kharg – nơi xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của Iran – để cắt nguồn thu chính. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi lượng lớn binh sĩ Mỹ trên thực địa trong thời gian dài và có nguy cơ làm trầm trọng thêm cú sốc giá dầu toàn cầu. Sau chưa đầy một tuần giao tranh, mức độ ủng hộ của công chúng Mỹ đã chạm đáy, cho thấy họ khó chấp nhận ngay cả vài chục thương vong.
Hệ lụy kéo dài ngay cả khi tuyên bố chiến thắng
Ngay cả khi đơn phương tuyên bố chiến thắng, ông Trump vẫn phải đối mặt với nhiều hệ lụy. Nguy cơ lớn nhất là xung đột thực tế không chấm dứt. Nếu Washington rút lui, Iran sẽ hiểu rõ giới hạn chịu đựng của ông Trump, đặc biệt khi giá năng lượng tăng mạnh. Tehran có quyền quyết định khi nào cuộc xung đột thực sự kết thúc, và có động cơ tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng để răn đe Washington.
Trong hai năm qua, Iran đã bị Israel tấn công bốn lần, với hai lần Mỹ dưới thời ông Trump đóng vai trò dẫn đầu. Theo ông Luce, Tehran sẽ tìm cách khiến cái giá mà Mỹ phải trả cho các cuộc tấn công trong tương lai trở nên đắt đỏ hơn. Công tác tình báo tốt có thể giúp Mỹ và đồng minh tiếp tục phá hủy cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng không bảo đảm thành công tuyệt đối.
Điều mà ông Trump khó có thể khắc phục là sự suy giảm niềm tin của thế giới vào nước Mỹ, ngay cả khi giá dầu ổn định trở lại. Ông Luce kết luận: "Chiến tranh vốn là bước đi nghiêm trọng chỉ nên được lựa chọn khi mọi phương án khác đã cạn kiệt. Trong trường hợp này, nhiều người hiểu rằng Washington vẫn còn lựa chọn khác. Vì thế việc ông Trump vẫn quyết định chọn con đường hiện nay là điều thế giới khó có thể lãng quên."



