Nga và Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ nhưng tránh can thiệp quân sự sau vụ ám sát lãnh tụ Iran
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng các thành viên trong gia đình ông, gọi đây là hành vi "tàn nhẫn, vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế". Trong bức điện gửi tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Putin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và đề nghị chuyển lời cảm thông tới gia đình, chính phủ và nhân dân Iran. Thông tin này được hãng tin Nga TASS đưa ra vào ngày 1/3, đồng thời Điện Kremlin khẳng định vụ việc là "một vụ giết người trắng trợn" và ca ngợi ông Khamenei như một chính khách kiệt xuất đã góp phần củng cố quan hệ Nga - Iran trong nhiều thập kỷ.
Không có nghĩa vụ phòng thủ chung giữa Nga và Iran
Tuy nhiên, theo Reuters, Điện Kremlin không phát đi bất kỳ tín hiệu nào về khả năng can thiệp quân sự, không triển khai lực lượng, không tuyên bố viện trợ quân sự, và không kích hoạt bất kỳ cơ chế an ninh chung nào với Tehran. Một yếu tố then chốt khiến Nga không thể và không muốn can thiệp là quan hệ Nga - Iran không phải liên minh quân sự ràng buộc. Mátxcơva và Tehran có thỏa thuận đối tác chiến lược dài hạn, có hợp tác quốc phòng và thương mại vũ khí, nhưng không có hiệp ước phòng thủ chung kiểu Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo phân tích của Viện Washington, Nga "không có nghĩa vụ pháp lý hay quân sự" phải bảo vệ Iran nếu nước này bị tấn công, và mọi phản ứng của Mátxcơva chỉ mang tính chính trị - ngoại giao. Các quan chức Nga cũng thừa nhận công khai rằng quan hệ đối tác chiến lược không bao gồm cam kết bảo vệ lẫn nhau bằng quân sự, đồng thời Mátxcơva còn phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vì lo ngại kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang Trung Đông.
Nga không muốn đối đầu trực tiếp với Mỹ
Một bằng chứng quan trọng khác là thực tế Nga không sẵn sàng mở thêm mặt trận đối đầu quân sự với Mỹ. Khi đang tập trung nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine, việc can thiệp quân sự vào Iran đồng nghĩa với nguy cơ đối đầu trực tiếp với quân đội Mỹ - kịch bản mà Mátxcơva luôn tránh. Theo phân tích của Foreign Policy, chiến lược của Nga tại Trung Đông là "cân bằng quyền lực", duy trì ảnh hưởng thông qua ngoại giao, không phải thông qua can thiệp quân sự trực tiếp đối đầu Washington.
Trung Quốc lên án mạnh mẽ nhưng cũng tránh can thiệp quân sự
Tại Bắc Kinh, phản ứng cũng tương tự về bản chất. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố các cuộc không kích là "không thể chấp nhận", gọi việc sát hại lãnh đạo tối cao của một quốc gia có chủ quyền là hành động "kích động thay đổi chế độ", đồng thời kêu gọi Mỹ và Israel quay lại đối thoại. Hãng tin Xinhua mô tả các đòn tấn công là "xâm lược trắng trợn" và "vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc".
Tuy nhiên, toàn bộ thông điệp của Trung Quốc đều xoay quanh kiềm chế, ngừng bắn, đối thoại và luật pháp quốc tế, không có bất kỳ tuyên bố nào về viện trợ quân sự, triển khai lực lượng hay hỗ trợ tác chiến cho Iran. Theo Xinhua và các thông cáo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh tập trung hoàn toàn vào ngoại giao và bảo vệ công dân, không nhắc đến can thiệp quân sự.
Các phân tích của Chatham House chỉ ra rằng, Trung Quốc coi Iran là đối tác chiến lược dài hạn về kinh tế - năng lượng, không phải một đồng minh quân sự phải bảo vệ bằng vũ lực. Can thiệp quân sự vào Iran sẽ đặt Trung Quốc vào thế đối đầu trực tiếp với Mỹ, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích thương mại, tài chính và ổn định chiến lược toàn cầu của Bắc Kinh - điều hoàn toàn đi ngược với học thuyết "trỗi dậy hòa bình".
Đối tác chiến lược, không phải đồng minh quân sự
Thực tế cho thấy cả Nga và Trung Quốc đều chọn cùng một mô hình phản ứng:
- Lên án mạnh mẽ về chính trị, đạo lý và pháp lý
- Bảo vệ nguyên tắc chủ quyền quốc gia
- Kêu gọi ngừng bắn và đối thoại
- Nhưng tránh tuyệt đối việc can thiệp quân sự trực tiếp
Theo Reuters, không có bất kỳ động thái điều quân, triển khai hải quân, không quân hay cố vấn quân sự công khai nào từ Mátxcơva hay Bắc Kinh hướng về Iran. Theo Xinhua, Trung Quốc chỉ tập trung sơ tán công dân, bảo vệ lợi ích dân sự và thúc đẩy ngoại giao đa phương.
Các dữ kiện ngoại giao, pháp lý và quân sự hiện nay cho thấy rõ, Nga và Trung Quốc sẽ không trực tiếp, công khai can thiệp vào cuộc chiến của Iran với Mỹ và Israel. Lý do không chỉ nằm ở tuyên bố chính trị, mà ở cấu trúc quan hệ: Không có hiệp ước phòng thủ chung, không có nghĩa vụ quân sự, không lợi ích sống còn buộc phải đánh đổi bằng chiến tranh. Trong cách nhìn của Mátxcơva và Bắc Kinh, Iran là đối tác chiến lược, nhưng không phải là đồng minh quân sự mà họ sẵn sàng đối đầu Mỹ để bảo vệ.
Vì vậy, phản ứng thực tế của hai cường quốc này nhiều khả năng sẽ tiếp tục là: Ngoại giao cứng rắn, ngôn từ mạnh mẽ, áp lực chính trị quốc tế, nhưng không súng đạn, không binh lính, không chiến tranh trực tiếp, như The Middle East Online kết luận.



