Tổng thống Iran xin lỗi về trấn áp biểu tình, song song với cảnh báo quân sự
Ngày 11/2/2026, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra lời xin lỗi công khai hiếm hoi tới "tất cả những người bị ảnh hưởng" bởi làn sóng biểu tình và các đợt trấn áp đẫm máu vừa qua. Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo, ông thừa nhận chiến dịch trấn áp bắt đầu từ ngày 8/1 đã "gây ra nỗi đau buồn lớn lao" cho đất nước.
"Chúng tôi cảm thấy xấu hổ trước nhân dân và có nghĩa vụ hỗ trợ tất cả những người bị tổn hại. Chính phủ không tìm cách đối đầu với người dân", Tổng thống Pezeshkian khẳng định. Tuy nhiên, song song với nỗ lực xoa dịu dư luận trong nước, ông cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cái mà ông gọi là "sự tuyên truyền của phương Tây" nhằm mục đích kích động bất ổn tại Iran.
Sẵn sàng cho mọi kịch bản ngoại giao và quân sự
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin RT của Nga rằng Iran vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, nhưng đồng thời chuẩn bị cho khả năng xung đột tái diễn. "Chúng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng người Mỹ. Tháng 6 năm ngoái, chúng tôi đang ở giữa quá trình đàm phán thì họ quyết định tấn công Iran. Đó là một trải nghiệm rất tồi tệ đối với chúng tôi", ông Araghchi nói.
Ngoại trưởng Iran khẳng định chương trình làm giàu uranium của nước này hoàn toàn mang mục đích hòa bình và thể hiện quyền chủ quyền của Iran. Theo ông, mức độ làm giàu phụ thuộc vào nhu cầu dân sự, trong đó các nhà máy điện hạt nhân chỉ cần uranium làm giàu dưới 5%, trong khi Lò phản ứng Nghiên cứu Tehran sử dụng uranium làm giàu ở mức 20% để sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ điều trị ung thư.
"Những con số không phải là điều quan trọng… Điều quan trọng là bản chất hòa bình của việc làm giàu uranium", ông Araghchi nhấn mạnh. Ông cho biết Iran sẵn sàng đưa ra các bảo đảm rằng nước này sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định những bảo đảm đó là "khả thi và có thể đạt được" nếu hai bên cùng có thiện chí.
Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay mối quan hệ của Tehran với các lực lượng vũ trang trong khu vực. "Chúng tôi chỉ đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân", ông Araghchi khẳng định, đồng thời nhấn mạnh các yêu cầu khác là không thể chấp nhận.
Nguy cơ xung đột bất chấp đàm phán
RT nhận định các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Washington những ngày gần đây đã mở ra cơ hội ngoại giao hiếm hoi giữa hai nước, nhưng dư địa cho hoạt động đối ngoại khá hẹp và đầy rủi ro khi những khác biệt chiến lược cốt lõi vẫn chưa được thu hẹp. Vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên tại Muscat (Oman), với vai trò trung gian của Oman, không mang lại đột phá rõ rệt, nhưng lại xuất hiện thứ ngôn ngữ thận trọng, "giữ thể diện" cho cả hai phía.
Đây là dấu hiệu cho thấy một điều quan trọng: Hai bên đều muốn tiếp tục đối thoại. Iran đã công khai đề cập khả năng hạ mức làm giàu uranium nếu các biện pháp trừng phạt tài chính được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hy vọng không đồng nghĩa với thực tế. Hai bên vẫn xuất phát từ những lập trường rất xa nhau, và khoảng cách giữa hai bên nằm ở chính cách mỗi bên hiểu về mục tiêu của đàm phán.
Washington phát tín hiệu muốn mở rộng chương trình nghị sự vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, bao gồm cả vấn đề về kho tên lửa của Iran, các mối quan hệ của Iran với những lực lượng vũ trang trong khu vực, thậm chí cả cách thức quản trị trong nước. Ngược lại, Tehran kiên quyết cho rằng hoạt động đối thoại này chỉ giới hạn trong vấn đề hạt nhân, đồng thời coi mọi nỗ lực mở rộng nội dung đàm phán là cách biến ngoại giao thành công cụ gây sức ép chiến lược đối với chính trị nội bộ của Iran.
"Tam giác" khó gỡ giữa Iran, Mỹ và Israel
Giới phân tích tại Israel từ lâu đã coi thỏa hiệp Mỹ - Iran là mối đe dọa chiến lược, đặc biệt nếu Iran vẫn giữ được năng lực quân sự để có thể mở rộng trong tương lai. Những ngày gần đây, truyền thông Israel đưa tin Tel Aviv đã cảnh báo Washington rằng Israel có thể hành động đơn phương nếu Iran vượt qua "lằn ranh đỏ" liên quan đến tên lửa đạn đạo.
Dù đây có thể chỉ là thông điệp nhằm gây sức ép lên lập trường đàm phán của Mỹ, nó vẫn khiến tiến trình ngoại giao vốn mong manh trở nên căng thẳng hơn, khi mọi bước đi đều phải tính đến khả năng hành động quân sự đơn phương của Israel. Từ góc nhìn Tehran, yếu tố Israel cũng là then chốt. Tehran đã chỉ ra sự "bất đối xứng" khi bị yêu cầu hạn chế năng lực răn đe trong lúc phải đối mặt với một đối thủ mà họ xem là vượt trội về năng lực quân sự ở nhiều lĩnh vực.
Trong khi đó, Washington sẽ cân nhắc tới lợi ích của Israel vì quan hệ đồng minh lẫn những lo ngại về rủi ro leo thang trong khu vực. Thế "tam giác" này khiến thỏa hiệp càng khó đạt được. Vì vậy, đàm phán gián tiếp có thể hữu ích để thăm dò ý định, nhưng cũng khiến các bên dễ "nói lệch nhau", mỗi bên đều tự nhận đã đưa ra đề xuất hợp lý rồi đổ lỗi cho trung gian hoặc đối phương khi đàm phán bế tắc.
Kịch bản nguy hiểm nhất là khi hội tụ của các tính toán khiến "leo thang" trở nên hợp lý hơn là "xuống thang". Israel có thể cho rằng thời gian đứng về phía Iran và hành động sớm là lựa chọn hợp lý. Iran có thể tin rằng nhượng bộ chỉ mời gọi thêm áp lực, nên phản kháng là hợp lý. Mỹ có thể cho rằng cần thể hiện sự cứng rắn để vừa đạt thỏa thuận hạt nhân, vừa răn đe quân sự; trong khi đó, Tehran nhìn nhận đây là đòn để can thiệp chính trị nội bộ.
Trong bối cảnh đó, tiến trình ngoại giao sẽ tồn tại trên giấy tờ, trong khi động thái chính trị - quân sự trượt dần về phía đối đầu. Sau cùng, RT nhận định hoạt động đàm phán hiện tại là cơ hội thực sự, nhưng đang bị bao quanh bởi những "lưỡi dao sắc".



