EU 'Đứt Gãy' Trước Chiến Sự Iran: Nội Bộ Chia Rẽ, Phòng Thủ Chung Bị Thử Thách
EU chia rẽ sâu sắc trước chiến sự Iran, phòng thủ chung bị thử thách

EU 'Đứt Gãy' Trước Chiến Sự Iran: Nội Bộ Chia Rẽ, Phòng Thủ Chung Bị Thử Thách

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục lan rộng sau khi Iran phát đi cảnh báo tới các nhà lãnh đạo châu Âu, yêu cầu không tham gia vào xung đột do Mỹ và Israel phát động. Tehran cho rằng hành động quân sự này đã làm bất ổn khu vực và gây chấn động nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng nếu xung đột tiếp tục mở rộng.

Sự Chia Rẽ Sâu Sắc Trong Nội Bộ Liên Minh Châu Âu

Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự thống nhất như trong phản ứng đối với xung đột Đông Âu, Liên minh châu Âu (EU) lại cho thấy sự chia rẽ đáng kể. Dù các nước thành viên cùng lên án các đòn trả đũa của Iran nhằm vào các mục tiêu không tham chiến ở Vùng Vịnh, họ vẫn thiếu tiếng nói chung trong việc đánh giá và phản ứng trước chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, theo Al Jazeera.

Sự khác biệt quan điểm thể hiện rõ qua các động thái cụ thể của từng quốc gia. Tây Ban Nha đã yêu cầu máy bay quân sự Mỹ rời khỏi các căn cứ trên lãnh thổ nước này. Quyết định này vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đe dọa sẽ "cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại" với Madrid.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo ông Jose-Ignacio Torreblanca, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR), lập trường của Tây Ban Nha xuất phát từ nguyên tắc nhất quán về tôn trọng luật pháp quốc tế. "Chính phủ Tây Ban Nha luôn kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế tại Ukraine, Gaza và giờ là Iran", ông Torreblanca nói với Al Jazeera.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cũng cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel "không được luật pháp quốc tế bảo hộ". Theo ông Torreblanca, dù Thủ tướng Anh Keir Starmer ban đầu không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia, song hiện đã ủng hộ các cuộc không kích, thì "Tây Ban Nha vẫn giữ sự nhất quán".

Những Cực Đối Lập Trong Phản Ứng Của Các Quốc Gia Chủ Chốt

Ở chiều ngược lại, Đức lựa chọn ủng hộ mục tiêu của Washington. Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố: "Chế độ giáo sĩ là một chế độ khủng bố chịu trách nhiệm cho nhiều thập kỷ đàn áp người dân Iran. Chúng tôi chia sẻ lợi ích của Mỹ và Israel trong việc chấm dứt sự khủng bố của chế độ này cùng các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo nguy hiểm".

Lập trường này đánh dấu bước ngoặt so với giai đoạn trước, khi Đức cùng Pháp và Anh - bộ ba trụ cột của EU - ủng hộ duy trì đàm phán với Tehran ngay cả sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trong khi đó, Vương quốc Anh tìm cách cân bằng. Thủ tướng Starmer nhấn mạnh việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Akrotiri tại Cyprus chỉ nhằm mục đích phòng thủ. "Chúng tôi đã chấp thuận yêu cầu này để ngăn Iran phóng tên lửa khắp khu vực. Điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi không tham gia các cuộc không kích", ông Starmer phát biểu.

Bài Toán Phòng Thủ Chung Của Châu Âu Trong Bối Cảnh Mới

Khủng hoảng hiện nay cũng đặt ra câu hỏi về cơ chế phòng thủ tập thể của châu Âu, đặc biệt khi Cyprus - quốc gia thành viên EU nhưng không thuộc NATO - trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Thông tin về việc một ăng-ten Nga được cho là xuất hiện trong một thiết bị bay không người lái tấn công Cyprus càng làm gia tăng lo ngại về sự liên kết giữa Tehran và Moscow.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong khi đó, Ukraine, quốc gia được mời gia nhập EU trong tương lai, đã hoan nghênh các động thái làm suy yếu Iran, viện dẫn việc Tehran cung cấp hàng chục nghìn thiết bị bay không người lái Shahed cho Nga. Kyiv thậm chí tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực đánh chặn các thiết bị này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen kêu gọi kiềm chế và thúc đẩy giải pháp đàm phán. Bà nhấn mạnh nhu cầu "kiềm chế, hạ nhiệt, một tiến trình chuyển tiếp đáng tin cậy cho Iran, chấm dứt hoàn toàn các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cũng như chấm dứt các hoạt động gây bất ổn trong khu vực".

Những Động Thái Quân Sự Và Thách Thức Pháp Lý

Trên thực địa, một số nước đã tăng cường hiện diện phòng thủ. Hy Lạp triển khai bốn tiêm kích F-16 Viper cùng hai tàu hộ vệ tới bảo vệ Cyprus, trong đó có tàu Kimon mới bàn giao. Pháp và Anh cũng thông báo gửi hệ thống phòng thủ tên lửa và tàu chiến tới khu vực.

Giới chuyên gia nhận định rằng Cyprus không thể viện dẫn Điều 5 của NATO do không phải thành viên liên minh. Theo bà Elena Lazarou, Tổng Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và châu Âu Hy Lạp, "điều họ (Cyprus) có thể viện dẫn là Điều 42.7 của Hiệp ước Liên minh châu Âu, dù đến nay vẫn chưa làm vậy".

Bà Lazarou cho rằng điều khoản này cần được cụ thể hóa hơn về phạm vi đe dọa và mức độ nghĩa vụ hỗ trợ. Quan điểm này tương đồng với phát biểu của bà von der Leyen tại Hội nghị An ninh Munich: "Phòng thủ chung không phải là lựa chọn của EU. Đó là nghĩa vụ được quy định trong chính hiệp ước của chúng ta".

Cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ làm lộ rõ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ EU mà còn đặt ra những thách thức lớn về năng lực phòng thủ chung và vai trò của châu Âu trong một trật tự an ninh mới đang hình thành tại Trung Đông và toàn cầu.