Chiến sự Mỹ - Israel - Iran: Thế giới chao đảo, nguy cơ khủng hoảng năng lượng hiện hữu
Chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ ba với những diễn biến phức tạp, khiến cục diện Trung Đông leo thang nhanh chóng. Thương vong gia tăng, xung đột lan rộng và nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang trở thành mối đe dọa hiện hữu, làm rung chuyển thị trường tài chính và an ninh quốc tế.
Thương vong tăng cao, xung đột mở rộng
Theo thông tin từ SCMP dẫn nguồn chính thức, ít nhất 555 người đã thiệt mạng tại Iran sau các đợt không kích. Bên cạnh đó, 6 binh sĩ Mỹ, chín dân thường Israel và ba người tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng được xác nhận tử vong, trong khi Lebanon ghi nhận hàng chục thương vong. Các đòn trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Tehran đã vươn tới Israel, các căn cứ Mỹ và nhiều quốc gia vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến khu vực kéo dài.
Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã tổ chức họp báo công bố chi tiết chiến dịch mang tên "Cơn thịnh nộ dữ dội". Ông Hegseth mô tả đây là "chiến dịch không kích sát thương nhất, phức tạp nhất và chính xác nhất trong lịch sử". Tướng Caine cho biết Mỹ đã triển khai hàng nghìn binh sĩ, hàng trăm tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm cùng hàng chục máy bay tiếp dầu, với lệnh phát động từ Tổng thống Donald Trump vào ngày 27/2.
Eo biển Hormuz và cơn địa chấn năng lượng
Một trong những hệ quả tức thì của xung đột là sự sụt giảm mạnh lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz. Dữ liệu từ nền tảng theo dõi MarineTraffic cho thấy số lượt tàu qua lại cửa ngõ chiến lược này giảm khoảng 70% chỉ trong vòng 12 giờ, với hàng trăm tàu neo đậu ngoài khơi hoặc quay đầu đổi hướng. Các hãng vận tải lớn đã tạm dừng hành trình qua tuyến đường này.
JPMorgan cảnh báo nếu eo biển bị phong tỏa quá 25 ngày, các nhà sản xuất dầu Trung Đông như Arab Saudi, UAE, Iraq và Kuwait có thể buộc phải cắt giảm sản lượng do hạn chế lưu trữ - một kịch bản "tận thế" đối với nguồn cung toàn cầu. Thái Lan, quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ, đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ để bảo đảm nguồn cung trong nước, đồng thời kích hoạt trung tâm giám sát khẩn cấp về năng lượng.
Phản ứng quốc tế và ngoại giao căng thẳng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh "giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất bền vững", kêu gọi chấm dứt leo thang và lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran là "liều lĩnh và bừa bãi". Pháp tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh và Jordan nếu cần thiết, trong khi Đức khẳng định không tham gia chiến dịch tấn công nhưng sẽ bảo vệ binh sĩ nếu bị đe dọa.
Trung Quốc đã sơ tán hơn 3.000 công dân khỏi Iran và kêu gọi Mỹ và Israel "lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự". Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa phát hiện cơ sở hạt nhân nào của Iran bị trúng đòn tấn công, nhưng nhấn mạnh cần trở lại ngoại giao và đàm phán. Ấn Độ và Nhật Bản cũng lên tiếng kêu gọi hạ nhiệt, với Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ quan ngại về an toàn dân thường và Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh Iran phải chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân.
Diễn biến tiếp theo và nguy cơ leo thang
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ "trả đũa" cái chết của ba binh sĩ Mỹ tại Kuwait và cho biết chiến dịch có thể kéo dài tới bốn tuần, đồng thời kêu gọi thay đổi thể chế tại Iran. Ngược lại, Iran tuyên bố sẽ không nhượng bộ, với quan chức an ninh cấp cao Ali Larijani khẳng định "chúng tôi sẽ không đàm phán với Mỹ".
Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cho biết chiến dịch không kích không có mốc thời gian kết thúc cụ thể, trong khi các nhóm thân Iran tại Iraq tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ, cho thấy xung đột có thể vượt ra ngoài hai bên chính. Trong bối cảnh đó, tuyên bố chung của Mỹ với bảy quốc gia vùng Vịnh khẳng định các bên "đoàn kết" bảo vệ an ninh khu vực, nhưng nguy cơ một cuộc chiến khu vực kéo dài vẫn hiện hữu, đe dọa ổn định toàn cầu.



