Gia đình tôi từng yên bình cho đến khi tôi hùn vốn làm ăn với bạn và nhận trái đắng. Khoản nợ hàng trăm triệu đồng đè nặng, tiền lãi chồng chất mỗi tháng. Từ một trưởng nhóm kinh doanh lịch lãm, tôi rơi vào cảnh túng quẫn, lương tháng bị siết gần hết.
Vợ tôi làm hành chính, lương thấp. Thấy chồng tiều tụy, cô ấy tìm việc làm thêm. Ban đầu tôi tưởng vợ nhận sổ sách về nhà, cho đến một tối, tôi vô tình thấy tin nhắn: “Chị ơi, mai 6h tối chị qua dọn dẹp, cọ lại giúp em 2 cái nhà vệ sinh nhé, em gửi thêm 50.000 đồng tiền xăng”.
Trời đất sụp đổ. Vợ tôi có học thức, quen việc bàn giấy lại đi cọ toilet cho người ta? Tối đó tôi làm ầm lên, cấm vợ không được tiếp tục. Tôi gào lên: “Em làm thế là bôi tro trát trấu vào mặt anh! Thà cả nhà ăn mì tôm, chứ anh không để vợ đi hầu hạ, quỳ gối lau nhà cho kẻ khác. Nhỡ người quen thấy thì anh còn mặt mũi nào?”
Vợ chỉ im lặng khóc. Sáng hôm sau, cô ấy vẫn đi làm và tan sở lại xách túi vải cũ đi lau dọn cho các gia đình giàu có. Tôi đâm ra lạnh nhạt, chán ghét mỗi khi thấy vợ về với mùi nước tẩy rửa trên quần áo. Tôi xấu hổ vì có vợ làm giúp việc. Cho đến một ngày, sự việc lên đỉnh điểm.
Cuối tuần, sếp tổng mời phòng kinh doanh đến nhà ăn tân gia. Để giữ thể diện, tôi vay bạn 2 triệu mua chai rượu ngoại làm quà. Đến nơi, sếp cười nói: “Hôm nay anh em cứ nhậu tới bến, vợ anh thuê được cô giúp việc theo giờ nhanh nhẹn lắm, đang dưới bếp làm đồ nhắm rồi”.
Tôi nâng ly, hãnh diện vì được ngồi mâm trên. Giữa buổi, sếp bảo tôi: “Chú Hùng vào bếp bảo cô giúp việc bê thêm bát canh ngao nóng”. Tôi vâng dạ, chỉnh áo, bước vào bếp. Và chân tôi chôn chặt. Người phụ nữ lom khom bên bồn rửa, tay đeo găng cao su vàng nhớp nháp dầu mỡ, tạp dề ướt sũng... là vợ tôi.
Vợ ngước lên. Bốn mắt nhìn nhau sững sờ. Đĩa hoa quả suýt rơi. Mặt vợ tái nhợt, bối rối, ánh mắt tủi thân xen hoảng loạn. Tôi đứng chết lặng, lắp bắp không nói nên lời. Vợ vội cúi mặt, luống cuống bưng bát canh đi qua. Tôi lấy cớ đau dạ dày, xin phép ra về. Cả đoạn đường đi như mộng du.
Đêm đó, khi vợ về, tôi ném vỡ cốc, trút giận dữ và xấu hổ lên đầu cô ấy: “Cô thấy vui chưa? Cô làm tôi nhục nhã trước mặt sếp. Cô muốn cả công ty biết tôi là thằng để vợ đi làm giúp việc cho nhà sếp?”
Vợ không khóc. Cô ấy tháo túi vải, lấy cọc tiền lẻ nhàu nhĩ cùng xấp giấy tờ ném thẳng mặt tôi. “Anh nhìn đi! Nhìn cho kỹ!”, giọng vợ rít lên uất nghẹn. “Đây là giấy báo học phí của con. Đây là trát đòi nợ tháng này. Còn đây là 500.000 đồng tôi vừa cọ 3 cái toilet, rửa 5 mâm bát nhà sếp anh mới có được. Sĩ diện của anh có nấu thành cơm cho con ăn không? Anh chê tôi bẩn thỉu, nhưng chính cái nghề này đang giữ cho gia đình không bị ném đồ ra đường!”
Cục tức nghẹn ở cổ họng làm tôi nổ tung. Tôi hất văng xấp giấy và tiền lẻ, gằn từng chữ: “Cô thiển cận vừa thôi!” Vợ sững sờ. Tôi chỉ tay vào mặt vợ: “Cô nghĩ vài đồng bạc lẻ này cứu được cái nhà chắc? Để trả nợ trăm triệu, tôi cần thăng tiến, lấy lòng sếp, giành dự án lớn. Muốn làm việc lớn, thằng đàn ông cần cái uy, cái thể diện. Bây giờ sếp nhìn tôi bằng nửa con mắt, đồng nghiệp xì xào khinh bỉ. Tôi còn ngóc đầu lên kiểu gì?”
Vợ trân trân nhìn tôi, mắt mở to uất ức. Cô ấy lặng lẽ cúi xuống nhặt từng tờ tiền lẻ, cầm xấp hóa đơn rồi quay lưng vào phòng ngủ, chốt chặt cửa. Tôi vớ chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Tôi càng nghĩ càng thấy mình chẳng sai. Đàn bà tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy vài đồng bạc lẻ trước mắt mà phá nát đại cục của chồng. Tiền nợ thiếu gì cách xoay xở, nhưng danh dự, sĩ diện đàn ông một khi bị vợ ném xuống bùn thì cả đời làm sao gột rửa? Tôi nghĩ vậy, có đúng không?



