Giáo sư 93 tuổi vẫn lội suối băng rừng bảo tồn cây hiếm, con lạ
GS 93 tuổi vẫn lội suối băng rừng bảo tồn cây hiếm, con lạ

Ở tuổi 93, Giáo sư Đặng Huy Huỳnh vẫn đi thực địa. Bàn chân ông in dấu ở nhiều cánh rừng đại ngàn, đôi tay ông vẫn tỉ mỉ chép lại đặc điểm của từng loài cây, con vật lạ chỉ có ở Việt Nam.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là hình ảnh một ông cụ với ánh mắt sáng, ký ức vẫn minh mẫn đến lạ. Ông vẫn nhớ rõ họ tên, chức danh của từng người đồng nghiệp đã sát cánh cùng mình trong những chuyến thực địa dọc dài từ Bắc vào Nam.

Ở tuổi xưa nay hiếm - 93 tuổi, nhà khoa học già vẫn gắn bó với những cánh rừng. "Mới tháng 3 vừa rồi, tôi vẫn đi thực địa. Tất nhiên là có đoạn qua sông phải nhờ người cõng, leo trèo phải nhờ người khác 'ủn' lên", GS Huỳnh cười hiền.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhà khoa học 93 tuổi vẫn lội suối băng rừng

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh sinh năm 1933 tại tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng. Năm 1947, khi mới chỉ 14 tuổi, ông gia nhập quân ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào và Campuchia. "Đến năm 1949, tôi tham gia đoàn quân tình nguyện Việt Nam sang Lào đánh giặc, hoạt động ở chiến trường liên khu 5. Tôi vẫn nhớ như in, chúng tôi đã vượt dãy Trường Sơn trong 30 ngày", ông kể lại.

Suốt những năm trong quân ngũ, từ hành quân, hoạt động đến sinh hoạt, ông đều ở rừng già. Có lẽ chính vì thế, tình yêu với những cánh rừng bạt ngàn, mong muốn làm bạn cùng thiên nhiên của ông đã bắt đầu trong những tháng ngày này.

Sau khi hòa bình được thiết lập lại ở miền Bắc, ông theo học ở Khoa Sinh, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 1965, ông được Nhà nước cử đi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô cũ, chuyên ngành Sinh thái học tại Đại học Lomonosov. Bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ năm 1968, ông quay trở về nước, tham gia giảng dạy, đảm nhiệm nhiều chức vụ tại các ủy ban, cơ quan, đoàn thể về bảo vệ thiên nhiên, môi trường, sinh vật học... Đến năm 1991, ông được phong hàm Giáo sư.

Được đi học ở nước ngoài, lại là người từng khám phá không biết bao nhiêu cánh rừng già - những "kho" tri thức khổng lồ về sinh học, sinh thái thỏa đam mê - nhưng ông vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ về quê hương. Từ khi nhập ngũ năm 1947 đến tận sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông mới được trở về thăm gia đình lần đầu.

"Bố mẹ mất trong chiến tranh, không kịp về tiễn đưa lần cuối là điều tôi luôn day dứt trong lòng. Nhưng, tôi vẫn vinh dự, tự hào khi mình đã được cống hiến cho Tổ quốc, dù khi đang đứng trong quân ngũ hay tham gia học tập, nghiên cứu khoa học", GS Huỳnh xúc động nói.

Hành trình khám phá thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học

Là nhà nghiên cứu sinh thái học và môi trường, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh đã băng qua nhiều cánh rừng trên dải đất hình chữ S. Ở mỗi nơi, ông lại có những quan sát riêng, những nghiên cứu kỳ công về nhiều loài động thực vật, các loài đặc hữu ở từng vùng miền, cách bảo tồn và phát huy giá trị của chúng.

"Còn sức khỏe là tôi còn đi", GS Huỳnh nói, "Những ghi chép của mình dù ít, dù nhiều cũng sẽ là tài liệu phục vụ khoa học để nghiên cứu, đưa ra hành động, chính sách hài hòa giữa khai thác và bảo vệ môi trường để các thế hệ sau vẫn còn tài nguyên, vẫn biết thiên nhiên đất nước mình giàu đẹp như thế".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

"Hồi đấy chưa có nhiều tài liệu, thiết bị hiện đại như bây giờ đâu", GS Huỳnh bắt đầu hồi tưởng. Hành trang của nhà nghiên cứu trẻ khi ấy gồm một ít lương thực mang theo người, chiếc máy ảnh "chụp lúc được lúc không", chiếc bút chì, những trang giấy bản dùng kim xâu lại thành quyển sổ ghi chép. Cứ thế, ông và các cộng sự đã in dấu chân mình lên nhiều cánh rừng mênh mông, hoang sơ từ Bắc vào Nam.

Những chuyến thực địa cuốn ông vào sâu trong rừng già, nơi thảm thực vật phong phú và những loài động vật hoang dã quý hiếm từ từ hiện ra. Giữa rừng sâu không có đèn pin, những tán cây cổ thụ tranh nhau vươn lên, "nuốt" hết ánh sáng, ánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc tre soi sáng đường cho nhà nghiên cứu trẻ nhìn ra những loài động thực vật chỉ có thể sống trong điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng nước ta.

Một trong những chuyến đi ông nhớ mãi là lần thực địa ghi chép, nghiên cứu ở Bình Gia, Lạng Sơn về loài sóc phá hoại cây hồi ở địa phương. Khó khăn lắm mới đạp được chiếc xe đạp lên dốc đường đất tới nơi, chặng đường xuống núi của ông còn vất vả hơn nhiều. "Tôi phải tìm một khúc cây, dùng dây rừng buộc vào bánh sau để… làm phanh, nếu không mình sẽ bị ngã vì bị xe 'lôi' thẳng xuống dốc", GS Huỳnh hóm hỉnh kể lại.

Để ghi chép lại đặc điểm của từng loài cây, tập tính của từng con vật, GS Huỳnh đã có những ngày "sống" cùng với chúng. Ông kể: "Động vật, thực vật nước ta có đặc điểm sinh trưởng, hoạt động hết sức phong phú. Cây này thì chỉ có thể mọc ở vùng này vì đất, nước, khí hậu… Động vật kia thì chỉ kiếm ăn buổi tối, loài khác lại chỉ đi tìm bạn đời buổi sáng. Bất kể giờ giấc hay thời tiết, chỉ cần biết chúng hoạt động là tôi đều theo dõi và ghi chép lại".

Ở mỗi địa phương đã đi qua, GS Huỳnh biết không ai hiểu về thiên nhiên, động vật vùng đó hơn chính những người dân bản địa. Cây nào có độc hay không, dùng làm thuốc chữa bệnh gì… họ dựa vào ký ức tập thể và quan sát hoạt động của động vật để biết cách khai thác, sử dụng chúng. Bởi thế, ông đầy tò mò và chân thành khi học hỏi những già làng và người dân địa phương về loài mình đang tìm hiểu trong những chuyến thực địa.

"Tuy không phải người nghiên cứu nhưng đồng bào dân tộc là người hiểu hơn ai hết về đặc điểm của từng loài cây trong cánh rừng ấy. Nếu mình không ghi chép lại, họ qua đời, kiến thức quý giá đó bị lãng quên rất đáng tiếc. Cũng dựa vào khoa học, tôi tuyên truyền, giải thích cho họ cách sử dụng, bảo tồn loài cây đó", GS Huỳnh nói.

"Ở nhiều vùng họ thờ những cây cổ thụ trăm tuổi; người xa quê vẫn in sâu hình ảnh bóng cây gắn liền với cổng làng, giếng nước ngày xưa… Có thể thấy, cây cối gắn bó mật thiết với tình cảm, văn hoá, tín ngưỡng của người Việt", GS Huỳnh nói, "Nhưng vẫn có nhiều cây to, đẹp, quý hiếm bị người dân đổ chất thải, dùng dây điện quấn xung quanh… vô tình khiến cây không thể sống lâu, sống khỏe để thế hệ sau cũng được hưởng giá trị của chúng".

Thành lập Hội đồng Cây Di sản Việt Nam

Ai cũng biết cây cản bụi, giữ nước, chống xói mòn, có giá trị về nguồn gen; cây là tài sản chung, gắn với phong tục, tập quán, có giá trị tinh thần… nhưng cho tới thời điểm đó, vẫn chưa có tổ chức, đơn vị nào vinh danh hay làm rõ cộng đồng cách bảo tồn giá trị, di sản mà cây đó mang lại.

Năm 2010, nhân Năm quốc tế về rừng và hưởng ứng chiến dịch, kế hoạch toàn cầu về phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc, GS Huỳnh cùng các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia về môi trường, sinh thái thành lập Hội đồng Cây Di sản Việt Nam - tổ chức vinh danh, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn những cây cổ thụ, cây quý hiếm, có giá trị về đa dạng sinh học và môi trường, có ý nghĩa trong lịch sử, văn hoá, mỹ quan.

Ngày 5/3/2010, 9 cây muỗm gần 600 tuổi ở đền Voi Phục (Hà Nội) là quần thể cây đầu tiên được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Theo GS Huỳnh, từ đó đến nay đã có hơn 8.000 cây, 1.600 loài thực vật được vinh danh Cây Di sản Việt Nam.

Danh sách cây Di sản được phân bổ đều khắp cả nước, trong đó có nhiều loài cây quý hiếm đặc biệt, nhiều loài cây đạt kỷ lục hoặc có giá trị đặc biệt trong văn hoá, có giá trị lịch sử, chủ quyền đất nước như: Cây đỗ quyên cành thô đặc hữu ở Việt Nam, trung bình trên 200 tuổi mọc trên dãy Hoàng Liên ở độ cao 2.700m so với mực nước biển; Cây sa mu dầu cao nhất Việt Nam (70 mét) hơn 2.000 năm tuổi ở Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An; quần thể cây bàng vuông, mù u và phong ba trên đảo Trường Sa…

"Niềm vui của chúng tôi là khi biết người dân ủng hộ, hưởng ứng với hoạt động vinh danh Cây Di sản. Họ nhận thức rõ hơn về giá trị của loài cây với địa phương mình sinh sống, tự nguyện có trách nghiệm bảo vệ cây nói riêng và môi trường xung quanh nói chung", GS Huỳnh nói, "Đây cũng chính là mục đích của Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, góp phần vào mục tiêu bảo vệ môi trường trong hiện tại và tương lai".

Mô hình bảo vệ Chà vá chân xám đáng nhân rộng

Lại kể về chuyến thực địa hồi tháng 3 tại Đà Nẵng, GS Đặng Huy Huỳnh tìm và đưa cho chúng tôi những tờ tài liệu được ông giữ gìn phẳng phiu, ghi chép tỉ mỉ dùng trong Hội thảo Bảo vệ Chà vá chân xám được tổ chức ở Đà Nẵng.

Chà vá chân xám là loài linh trưởng đặc hữu ở vùng sinh thái hạ lưu sông Mekong với số lượng cá thể thấp, có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Do mất môi trường sống tự nhiên, chúng quay về sống ở các khu rừng trồng keo của người dân tại xã Tam Mỹ Tây (Đà Nẵng). Năm 2006, 2 cá thể được người dân địa phương phát hiện. Họ tự tổ chức đội tuần tra, bảo vệ, không để các hoạt động săn bắt hay phá rừng của con người làm ảnh hưởng đến chúng.

"Sau 20 năm đã có 65 cá thể, gồm cả con đực, con cái và con non. Tôi thấy đây là mô hình rất đáng được nhân rộng, đóng góp vào các chương trình bảo vệ các loài động vật hoang dã, quý hiếm và bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam", GS Huỳnh nói.

Bởi thế, dù đã 93 tuổi nhưng ông vẫn dậy từ 4 giờ sáng, đi đường rừng, lội suối để tìm được tận mắt xem nơi voọc đang sinh sống sâu trong rừng. "Nhiều người hỏi han tôi có mệt không, tôi nói mình vui lắm, thấy khoẻ hơn khi thấy bà con có ý thức giữ gìn môi trường, ra sức bảo vệ rừng, động vật hoang dã quý hiếm của Việt Nam", vị GS già lại cười xòa.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh đã tham gia nghiên cứu, đóng góp vào nhiều công trình nghiên cứu về môi trường, sinh học và sinh thái quan trọng trong gìn giữ và bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên Việt Nam. Hàng nghìn trang ghi chép, tài liệu nghiên cứu được viết tay, đánh máy bằng nhiều thứ tiếng từ năm 1961 đến nay đã được ông trao tặng cho Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam, Trung tâm lưu trữ quốc gia, các trường đại học, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

"Cho đến giờ, niềm hạnh phúc nhất của tôi vẫn là biết mình làm được một việc có ích - dù rất nhỏ - để bảo vệ một loài cây, một con vật để các thế hệ sau và bạn bè quốc tế biết đến sự đa dạng sinh học của Việt Nam", vị giáo sư khiêm tốn nói.