Từ Nỗi Đau Đói Đến Bông Lúa 1.247 Hạt: Hành Trình Anh Hùng Lao Động Trần Mạnh Báo
“Nếu không làm là có tội với lịch sử” – câu nói ấy đã theo ông Trần Mạnh Báo suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với nông nghiệp. Bông lúa 1.247 hạt, với chiếc lá vươn thẳng trong bức ảnh ông chụp cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, không chỉ là một hình ảnh đẹp mà còn biểu tượng cho năng suất vượt xa khái niệm “được mùa” của thế hệ trước. Trong khoảnh khắc ấy, ông nghĩ đến điều gì?
Nỗi Đau Đói Nghèo Khắc Sâu Ký Ức
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo tâm sự: “Tôi sinh sau năm 1945 vài năm, nhưng nạn đói năm ấy chưa bao giờ rời khỏi ký ức.” Trong một dịp giỗ ông bà ngoại, ông hỏi mẹ vì sao hai người lại mất gần nhau thế. Mẹ ông trả lời: cả hai đều chết vì đói, khiến bà trở thành trẻ mồ côi từ nhỏ.
Năm ấy, Thái Bình chứng kiến cảnh người chết như ngả rạ. Bác trai và anh họ ông cũng không qua khỏi. Hàng xóm phải tháo cánh cửa gỗ duy nhất của nhà bác để ghép làm quan tài, chôn chung hai cha con. Mãi đến vài năm trước, gia đình mới tìm được mộ phần khi người dân làm đồng phát hiện hai bộ hài cốt nằm chung.
Mẹ ông kể nhiều câu chuyện kinh hoàng: những đoàn người đói lả lê bước trên đường, vì quá đói đã nhổ cả rễ khoai lang để ăn. Loại khoai này nếu ăn sống nhiều sẽ gây tiêu chảy, và nhiều người đã chết vì thế. Nhưng điều day dứt nhất là em trai ông cũng chết vì loại khoai ấy khi đi chăn trâu. “Giá như lúc đó tôi lớn hơn, hiểu biết hơn thì có lẽ em đã không chết,” ông nghẹn ngào.
Quyết Tâm Gắn Bó Với Nông Nghiệp
Gia đình nghèo khó, bố hoạt động cách mạng xa nhà, một mình mẹ ông phải bươn chải nuôi đàn con. Ông nhớ mãi hình ảnh mẹ chỉ sinh em được 2 ngày đã ra đồng cấy. Tuổi thơ ông gắn với công việc nặng nhọc của nhà nông, và một ký ức khác in sâu là đêm năm 1963, khi ông 13 tuổi, nhìn bóng bố ra biển trong đêm trăng lạnh, tự hỏi: “Sao số phận người nông dân lại khổ đến tận cùng?”
Sau chiến tranh, ông là thương binh có cơ hội trở thành cán bộ tuyên giáo, nhưng từ chối để về quê làm nông nghiệp. Nhờ người chú giới thiệu, ông về Ty Nông nghiệp Thái Bình năm 25 tuổi. “Khi đạp xe qua những cánh đồng, lòng tôi thực sự phấn khởi,” ông nhớ lại.
Đổi Mới Từ Trại Lúa Đông Cơ
Năm 1986, sau cơn bão số 5 tàn phá trại lúa giống Đông Cơ, ông nhận nhiệm vụ phụ trách hơn 100 công nhân mất chỗ ở. Nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng VI, ông xây dựng đề án đổi mới, khoán sản phẩm đến từng người lao động. Bí thư Tỉnh ủy động viên: “Cứ làm, nhưng có gì phải báo ngay vì nó rất hay, nhưng lại trái với cơ chế.”
Chỉ sau một năm, năng suất lúa tăng hơn 20%, đời sống người lao động cải thiện rõ rệt. Bài báo “Cách khoán mới ở trại lúa Đông Cơ” gây chấn động, nhiều nơi phản đối, nhưng ông khẳng định: “Nếu lúc này không làm là có tội với lịch sử.”
Nền Tảng Phát Triển: Trí Tuệ – Công Nghệ – Quan Hệ
Sau năm 1986, ThaiBinh Seed gần như bắt đầu từ con số 0. Ông xác định ba trụ cột: Con người – Khoa học công nghệ – Quan hệ hợp tác, gói gọn trong sáu chữ: Trí tuệ – Công nghệ – Quan hệ.
Ông đào tạo lại toàn bộ đội ngũ, cử cán bộ sang Trung Quốc học kỹ thuật với chi phí lớn, dù bị khiếu kiến. “Không có ngoại ngữ thì không thể hợp tác quốc tế,” ông giải thích. ThaiBinh Seed trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam bảo hộ bản quyền giống, đặt nền móng cho phát triển.
Vượt Qua Thách Thức Và Định Kiến
Thử thách lớn nhất là vượt qua hoài nghi xã hội. Khi ông nghiên cứu giống lúa thuần, nhiều người không tin, nhưng giờ cả nước ưa chuộng giống thuần. Năm 2013, đợt rét lịch sử khiến hơn 100.000 hecta lúa bị lép, ThaiBinh Seed bị 11 tỉnh khiếu nại. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp lên tiếng bảo vệ, và ông quyết định hỗ trợ hơn 1.063 tấn giống cho nông dân.
Giống lúa từng bị nghi ngờ sau này được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2022. Ông còn chi hơn 3 tỷ đồng tập huấn kỹ thuật, khẳng định: “Làm nông nghiệp, nếu không sát sao cùng nông dân, thì không thể bền vững.”
Kỳ Vọng Cho Nông Nghiệp Việt Nam
Ông nhấn mạnh: Việt Nam từ quốc gia thiếu đói đã vươn lên xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo mỗi năm, với diện tích đất chỉ bằng 1/3 Thái Lan. Lợi thế nằm ở cách tổ chức sản xuất, trình độ canh tác và giống cây trồng.
ThaiBinh Seed hướng đến làm chủ giống trong nước, chọn tạo giống ổn định, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng giá trị hạt gạo qua chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. “Chúng tôi ưu tiên thị trường nội địa, vì gạo chất lượng cao tạo giá trị bền vững hơn,” ông chia sẻ.
Ghi Nhận Và Giá Trị Lớn Lao
Ông được trao Huân chương Lao động năm 1991, phong tặng Anh hùng Lao động năm 2020, và năm 2025, ThaiBinh Seed cũng nhận danh hiệu này. “Cả đời tôi chưa từng khóc, nhưng khi tập thể được phong tặng, tôi khóc vì nhớ lại khát vọng giúp người nông dân bớt khổ,” ông xúc động.
Điều khiến ông yên lòng nhất là những đổi mới tiên phong đã lan tỏa, góp phần đưa Việt Nam từ thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. “Nếu mỗi người nông dân có thêm bát cơm, đưa con đi học, đó là giá trị lớn nhất của hạt giống chúng tôi làm ra,” ông kết luận.



