Thưởng 11 tháng lương vẫn nghỉ việc: Bài học từ Phúc Sinh về giữ chân nhân tài
Thưởng 11 tháng lương vẫn nghỉ việc: Bài học từ Phúc Sinh

Thưởng 11 tháng lương vẫn nghỉ việc: Câu chuyện từ Phúc Sinh

Một nhân viên từng nhận thưởng tới 11 tháng lương trong một năm, nhưng sau hơn một thập kỷ gắn bó, người đó vẫn quyết định rời đi. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu lương cao và môi trường tốt có đủ để giữ chân nhân tài? Theo ông Phan Minh Thông, CEO Tập đoàn Phúc Sinh, câu trả lời không nằm ở những yếu tố dễ thấy.

Dịch chuyển nhân sự: Không phải lúc nào cũng tiêu cực

Ông Thông chia sẻ: “Thực ra bạn ấy đi, vì muốn thay đổi môi trường.” Trong nhiều trường hợp, dịch chuyển nhân sự không mang ý nghĩa tiêu cực. Tại Phúc Sinh, khoảng 70% nhân sự đã gắn bó trên 10 năm, nhưng giai đoạn 2023–2024 ghi nhận làn sóng biến động khi nhiều nhân sự thâm niên 10–13 năm rời đi, song song với quá trình tuyển mới và tái cấu trúc.

Sau đại dịch Covid-19, thị trường toàn cầu biến động mạnh, yêu cầu về chất lượng cao hơn, truy xuất nguồn gốc khắt khe hơn, chuỗi cung ứng và vận tải bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, cải cách trở thành điều tất yếu. “Những người cũ, họ đã thành công với lối cũ. Và điều đó, đôi khi lại là rào cản để chấp nhận cách làm mới.” Va chạm là điều khó tránh. Khi cách làm mới chứng minh hiệu quả, sự rút lui của cái cũ gần như tất yếu, dù những người ra đi từng đóng góp rất nhiều.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Câu chuyện về nhân viên nhận thưởng 11 tháng lương vẫn nghỉ việc từng khiến ông Thông suy nghĩ. Một người rời đi có đồng nghĩa với việc họ không còn hạnh phúc? Doanh nghiệp “mất người” có phải là thất bại? Ông đặt câu hỏi: “Đó là thất bại của họ hay của chúng tôi?” Và tự trả lời: “Không, đơn giản chỉ là một thử thách.” Bởi sau thay đổi, công ty phát triển tốt hơn, và những người rời đi cũng tìm được con đường riêng.

Ở vị trí người đứng đầu, ông nhìn con số hơn 70% nhân sự gắn bó cả thập kỷ là điều đáng tự hào. Nền tảng của nó chưa bao giờ là tinh thần giữ người bằng mọi giá. “Phúc Sinh trả lương tốt, môi trường tốt, cơ hội tốt… nhưng không có nghĩa sẽ giữ được người mãi.” Điều quan trọng hơn là khi ở lại, họ có phát triển, có hạnh phúc, có tự do? Để rồi khi rời đi, họ mang theo được gì? “Nếu họ trưởng thành ở đây và tiếp tục đi xa hơn, thì đó vẫn là thành công của doanh nghiệp.”

Trong vấn đề dịch chuyển nhân sự, tiền chưa bao giờ là câu trả lời cuối cùng. Người ta rời đi vì nhiều lý do: môi trường, mối quan hệ, hoặc đơn giản là nhu cầu thay đổi. Có những thứ, dù quản trị tốt đến đâu, doanh nghiệp cũng không thể “cover hết”. Cuối cùng, họ giữ được hệ thống, còn người lao động luôn giữ quyền rời đi.

Hạnh phúc nơi làm việc: Không chỉ là chính sách

Với nhiều người, hạnh phúc trong công việc khá đơn giản: một công việc ổn định, lương hấp dẫn, môi trường không quá áp lực. Nhưng với thế hệ Gen Z, Gen Alpha, như vậy là chưa đủ. Họ muốn làm điều mình thích, được trải nghiệm, sẵn sàng cống hiến và cần sự ghi nhận minh bạch. Cùng một công việc, có người thấy đủ, có người thì không bao giờ đủ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ông Thông nhìn nhận thẳng thắn: doanh nghiệp gần như không có cách nào đo được hạnh phúc, trừ khi chính người trong cuộc nói ra. Không thể “thiết kế” hạnh phúc, ông chọn cách tạo một môi trường có càng nhiều cơ hội để chạm tới nó càng tốt. Ở Phúc Sinh, điều đó không chỉ nằm ở con số – lương cao, thưởng lớn (có năm lên tới 11 tháng lương), cơ hội đi nước ngoài, những chuyến kick-off, tiệc tất niên… Nhưng với ông, hạnh phúc không nằm ở chính sách, mà nằm ở những khoảnh khắc. “Sau một ngày căng thẳng, được ăn một bữa cơm đơn giản, nói chuyện thoải mái, thế cũng là hạnh phúc.”

Ông cố gắng đưa những khoảnh khắc đó vào nơi làm việc. Trụ sở Phúc Sinh được thiết kế như một không gian nghệ thuật, với nhiều bức tranh giá trị. Khách hàng từ Hà Lan, Trung Đông… đến đều bất ngờ. “Những lúc đó, tôi thấy nhân viên của mình rất tự hào.” Không ít đối tác sau khi về nước còn mua tranh của các họa sĩ Việt Nam treo trong văn phòng. “Văn phòng đẹp ở Phúc Sinh, vì thế có thêm những phiên bản ở những nơi rất xa.” Ông tin rằng, có thể không nhận ra ngay, nhưng làm việc lâu trong một môi trường đẹp, con người sẽ dần yêu cái đẹp và thấy dễ chịu hơn.

Hay như bữa trưa, một chuyện nhỏ nhưng là “nỗi đau” mỗi ngày của dân văn phòng: ăn gì, ở đâu, với ai. Ở Phúc Sinh, câu hỏi đó gần như không còn. Nhà hàng nằm ngay trong văn phòng, bữa trưa miễn phí, thực đơn thay đổi mỗi ngày, cà phê sẵn. Những thứ rất nhỏ như vậy, theo ông, lại tạo ra cảm giác thoải mái rất lớn. Khi một môi trường có đủ nhiều “khoảnh khắc nhỏ”, sự gắn bó đến một cách tự nhiên. Bởi cuối cùng, người ta có thể đến vì lương, nhưng nếu một năm nhận gần gấp đôi thu nhập mà vẫn rời đi, thì vấn đề không phải nằm ở tiền.

Thể thao là bắt buộc, tôn trọng sự khác biệt

Ông Thông sinh năm 1975, thuộc thế hệ chứng kiến rõ nhất sự chuyển mình của nền kinh tế: từ khép kín sang mở cửa, từ thiếu thốn sang cơ hội. Vì thế, họ mang theo một nhịp sống rất khác: làm việc với cường độ cao và coi công việc là một phần ý nghĩa của cuộc sống. “Bây giờ nhiều người nói về tự do tài chính, nghỉ hưu sớm. Có người 40 tuổi đã dừng lại. Nhưng thế hệ của tôi thì vẫn làm việc.”

Để duy trì cường độ đó ở lứa tuổi 50, theo ông, chỉ có một cách: phải có sức khỏe. Phúc Sinh hoạt động trong nông nghiệp, từ sản xuất đến xuất khẩu, với khách hàng trải dài nhiều múi giờ. Áp lực không nằm trong giờ hành chính, mà kéo dài xuyên đêm. “Sức khỏe là bắt buộc nếu muốn theo kịp. Tôi từng làm hơn 20 tiếng mỗi ngày. Không tập thể thao thì chắc chắn không chịu được.” Vì thế, thể thao ở Phúc Sinh là một phần của công việc: văn phòng có phòng gym, nhân viên đều chơi ít nhất một môn: cầu lông, pickleball, chạy bộ. Ông Thông khẳng định, ở công ty mình, mọi người đều chơi ít nhất một môn thể thao.

Nhưng với ông, thể thao không chỉ để giữ thể lực. “Chạy 30 phút thôi là khác. Những cơn giận, những căng thẳng… giảm đi rất nhiều.” Không đủ sức khỏe, không chỉ khó làm việc – mà cũng khó hạnh phúc.

Nếu thể thao là thứ “bắt buộc”, thì cách mỗi người sống lại là điều ông không áp đặt. Ông nhìn thấy rõ sự thay đổi của xã hội: ngày càng nhiều người trẻ chọn sống khác – kết hôn muộn, không sinh con, thậm chí không kết hôn. Ở nhiều đối tác nước ngoài, đó đã là điều bình thường. “Có nơi tôi làm việc, một nửa không lập gia đình. Nhưng họ vẫn sống rất thoải mái.” Ngay tại Phúc Sinh, tỷ lệ phụ nữ độc thân sau 35 tuổi cũng tăng lên. Không phán xét, ông coi đó là hệ quả tự nhiên của một xã hội có nhiều lựa chọn hơn. “Thế hệ chúng tôi có nhiều ràng buộc. Còn bây giờ, các bạn có nền tảng tốt hơn, có nơi để quay về. Nên họ sẵn sàng dừng lại khi không còn hạnh phúc.”

Theo ông, mỗi lựa chọn đều có cái giá phải trả tương xứng. Điều đó đặc biệt rõ ở thế hệ nhân sự trẻ mà ông đang làm việc cùng. Thay vì định nghĩa lại họ, ông chọn cách thích nghi. “Mình phải tạo ra môi trường phù hợp, chứ không thể bắt họ giống thế hệ trước.” Vai trò của người đứng đầu vì thế cũng thay đổi. Những năm đầu, ông là “thùng rác”, lắng nghe mọi vấn đề của nhân viên. Nhưng khi tổ chức lớn dần, vai trò đó được chia sẻ. “Bây giờ các bạn tự xử lý rất tốt. Tôi chỉ định hướng chung.” Một tổ chức trưởng thành, theo ông, không phải là nơi không có vấn đề, mà là khi mọi người đủ trưởng thành để tự giải quyết những rắc rối của mình.

Trong một thế giới nhiều biến động, thứ ổn định hiếm hoi không phải là một công việc ít thay đổi, hay một tổ chức không xảy ra biến động nhân sự. “Bởi vì một người rời đi không phải là thất bại. Nhưng giữ lại một người không còn muốn ở lại thì mới là vấn đề,” ông Thông kết luận.