Tối 2/6, đúng 3 năm ngày mất của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng, triển lãm mang tên “Những ngày thảnh thơi” đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Sự kiện giới thiệu khoảng 60 tác phẩm thuộc nhiều chất liệu khác nhau, phản ánh một cách tương đối đầy đủ hành trình nghệ thuật của người họa sĩ tài hoa. Đây cũng là cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với một họa sĩ Hà Nội tự lập, ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng luôn dành nhiều tình cảm cho đời sống và văn hóa Việt Nam. Đông đảo những người yêu thích hội họa đã có mặt tại lễ khai mạc.
Hành trình nghệ thuật của họa sĩ Trần Nguyên Dũng
Sinh năm 1942, Trần Nguyên Dũng là người gốc Hà Nội. Bạn bè thân thiết thường gọi ông là “Dũng đen Chợ Gạo” – một cái tên giản dị nhưng gắn liền với khu phố cổ, nơi ông lớn lên và lưu giữ những ký ức đầu tiên cho hội họa. Ông đến với hội họa từ rất sớm, học vẽ tại xưởng “Trí Tri” của họa sĩ Lương Xuân Nhị (1953-1954), sau đó tiếp tục học tại xưởng “Sáng tạo” của họa sĩ Phạm Viết Song (1954-1958). Ông từng làm việc tại Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội, vẽ tranh cổ động trong nhiều năm. Tuy nhiên, chỉ đến khi nghỉ hưu, con đường hội họa riêng của ông mới thực sự bùng nổ: tự do hơn, sâu sắc hơn và giàu màu sắc nội tâm hơn.
Những ngày thảnh thơi – Khoảng lùi khỏi thực tại
Theo bà Trương Thanh Trà, vợ của họa sĩ Trần Nguyên Dũng, ông vẽ ngày đêm, ít quan tâm đến những lo toan đời thường. Khi vẽ, ông thường nghe nhạc Phạm Duy, âm nhạc mang nhiều hoài niệm đồng điệu với thế giới nội tâm mà ông theo đuổi. Có lẽ vì thế, những người yêu tranh của ông luôn tìm thấy cảm giác thong dong giữa nhịp sống vội vàng. Chính vì vậy, triển lãm lần này mang tên “Những ngày thảnh thơi”.
Ông Phan Đại Thắng, đại diện Artnam Gallery – đơn vị tổ chức triển lãm, chia sẻ: “Những ngày thảnh thơi” của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng tạm cho chúng ta một khoảng lùi khỏi thực tại. Trong tranh của ông, các lễ hội đông vui vẫn giữ được sự nền nã, yên hòa; những thiếu nữ hiện lên dịu dàng, thanh lịch; còn Hà Nội mang dáng vẻ thong dong, không vội vã. Qua ngôn ngữ hội họa, ông nhẹ nhàng gợi mở: giữa cuộc sống nhiều xao động, con người luôn cần một nơi để tâm trí được nghỉ ngơi. Bởi lẽ, vẻ đẹp cuộc sống không nằm ở sự náo nhiệt, mà ở khả năng giữ cho tâm hồn mình đủ an nhiên giữa nhiều đổi thay.
Tài năng đa dạng chất liệu
Ông Phan Đại Thắng nhận định, Trần Nguyên Dũng là một trong số ít họa sĩ thành thục mọi chất liệu. Ở chất liệu sơn mài, ông thể hiện sự bền bỉ và kỷ luật. Ở lụa, là sự mềm mại, tiết chế, kín đáo. Với sơn dầu, bút pháp cởi mở hơn, màu sắc mạnh hơn, nhất là ở những cảnh chợ xuân, ngày Tết hay thiếu nữ. Điều tạo nên dấu ấn riêng của Trần Nguyên Dũng nằm ở sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa kỷ luật và tự do, giữa rực rỡ và lắng đọng.
Ba không gian nghệ thuật trong triển lãm
Khám phá “Những ngày thảnh thơi”, người yêu tranh được bước vào hành trình nghệ thuật kết nối bởi ba không gian, cũng là ba mảng màu nổi bật trong thế giới sáng tạo của họa sĩ Trần Nguyên Dũng.
Không gian “Những ngày có hội”
Đây là quãng dừng chân đầu tiên, nơi người xem được trở về với nếp sinh hoạt quen thuộc của làng quê Bắc Bộ, cùng tiếng trống hội, sắc áo ngày xuân, dòng người đi lại… Trong những ngày hội, từ sân đình, bến nước đến những phiên chợ đầu năm, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng người, cờ quạt, hoa trái và những chuyển động rộn ràng. Điều đặc biệt là giữa những khung cảnh đông vui, mỗi dáng người trong tranh vẫn hiện lên với những dáng vẻ riêng: có người nghiêng mình bên gánh hàng, có người thong dong ngắm hoa, có người chỉ đơn giản hiện diện giữa đám đông mà không vội vã… Chính những khoảng lặng nhỏ ấy khiến tranh của ông rộn ràng mà không xô bồ, náo nhiệt mà vẫn giữ được sự thư thả.
Không gian “Thiếu nữ Hà Nội”
Không gian thứ hai có chủ đề “Thiếu nữ Hà Nội” – nơi người xem có thể tìm thấy những điều dịu dàng nhất trong thế giới hội họa của họa sĩ Trần Nguyên Dũng. Trong tranh ông, hình ảnh người thiếu nữ Hà Nội hiện lên đầy tự nhiên, dung dị trong những khoảnh khắc đời thường: khi lặng bên ban công ngập nắng, lúc nghiêng mình bên gánh hoa, thong thả giữa phiên chợ Tết hay dịu dàng trong không khí đoàn viên của gia đình xưa. Những tà áo dài lụa là, những gam màu vừa đủ thắm thiết, cùng nhịp mềm mại của đường nét khiến mỗi khung hình mang dáng dấp của một hồi ức hơn là một cảnh thực.
Không gian “Phố không vội vã”
“Phố không vội vã” là trạm dừng chân cuối cùng trong hành trình cảm xúc “Những ngày thảnh thơi”, đưa người xem trở về với một Hà Nội cũ: chậm rãi, ít lời và thấm đẫm suy tư. Ở đó, có những mái ngói nghiêng trong mưa, những quán cà phê cóc nép bên hiên cũ, một góc bịn rịn Ô Quan Chưởng, một chút trầm mặc ngõ Phất Lộc, hay chỉ là nhóm người lặng lẽ lướt qua trên phố Hàng Bè, Hàng Bạc… Trong tranh ông, phố không hiện lên như một nơi chốn đông đúc của nhịp sống hiện đại, mà như một miền ký ức vẫn còn giữ được nhịp thở riêng của mình. Nét đẹp trong tranh phố của Trần Nguyên Dũng không nằm ở sự cầu kỳ của cảnh vật, mà ở cái tình ông dành cho đời sống bình thường. Một chiếc xe đạp cũ, gánh hàng rong, mái nhà bạc màu thời gian hay vài chiếc ghế nhựa bên quán nước đều được giữ lại bằng sự quan sát chân thành.
Thông điệp từ triển lãm
Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, những bức tranh của Trần Nguyên Dũng càng khiến người xem thấm thía ý nghĩa của “Những ngày thảnh thơi”. Rời không gian triển lãm, điều còn đọng lại không chỉ là những phiên chợ xuân, thiếu nữ Hà Nội hay góc phố cũ, mà còn là tinh thần xuyên suốt trong thế giới hội họa của Trần Nguyên Dũng, nơi đủ lắng để người xem tạm gác lại những vội vã và tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình.



