Vào những năm cuối thập niên 90, cha mẹ tôi nghỉ hưu và chuyển về quê sinh sống. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn rộng, nay thuộc phường Phú An, TP.HCM. Dọc theo khu vườn dài hơn 100 mét là hai tuyến lưới điện chạy song song. Bên phải, cách một thửa đất, là trụ điện thép cao vút với những bó dây lớn của đường dây 500 kV thuộc hệ thống truyền tải điện quốc gia. Bên trái nhà, ngay trong vườn, là trụ điện 110 kV của lưới điện khu vực.
Hình ảnh người thợ điện và ký ức đèn dầu
Ba tôi dựng một căn chòi mát bên hông nhà, kê bàn ghế và mắc võng để bạn bè đến chơi uống trà. Trụ điện nằm trong vườn nên gia đình tôi thường chứng kiến công việc của công nhân điện lực. Nhiều năm thành quen, căn chòi trở thành chỗ nghỉ cho anh em công nhân mỗi khi họ đến kiểm tra, sửa chữa. Mẹ tôi mỗi lần thấy họ đu mình trên trụ, vắt vẻo trên dây, lại cảm thán.
Một buổi chiều, mẹ tôi ra vườn, thấy hai người thợ điện vẫn ngồi trên cao liền sốt ruột: "Trời sắp tối mà còn ngồi trên đó, thấy đường đâu mà làm?" Tôi giơ điện thoại chụp lại. Hai dáng người nhỏ bé, chênh vênh trên sợi dây mong manh, lặng lẽ làm việc. Tôi chạnh nghĩ: nghề điện thật đặc thù, nhiều rủi ro. Trong khung hình, giữa nền trời xanh thẳm là hai chấm cam nhỏ, vài cánh chim lượn ngang. Tôi kịp ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc.
Ký ức in hằn nhất là hình ảnh ba tôi cặm cụi rót dầu vào đèn, cẩn thận không để chảy ra ngoài. Là tiếng la của mẹ mỗi lần vặn tim đèn nhỏ lại khi thấy phòng sáng rực vì tôi táy máy. Mẹ chắt chiu từng chút ánh sáng, như ba chắt chiu từng giọt dầu hôi trong những năm tháng khó khăn. Những điều này, người trẻ thế hệ 9X, Gen Z dù đọc nhiều cũng khó thấu hiểu.
Bàn ủi điện hồi đó là xa xỉ. Mỗi lần muốn ủi đồ, tôi xách bàn ủi con gà lại gần bếp củi, thấy than đỏ thì gắp bỏ vào. Có lần lơ đãng, ủi nóng quá, tôi đè một phát, cái áo lõm nguyên hình bàn ủi. Nhớ hoài tới giờ.
Tuổi thơ bên cây đèn dầu
Ba tôi đóng cho anh em tôi một bàn học dài. Buổi tối, ba anh em chung một cây đèn dầu học bài. Hồi đó, điện khi có khi không. Có tuần chỉ vài bữa có điện là chuyện thường. Bữa cơm chiều trễ, lại trúng cúp điện, cây đèn dầu được ba kê cao giữa bàn. Ngồi ăn trong ánh sáng tù mù, mùi thức ăn chẳng thấy, chỉ nghe mùi dầu hôi và khói.
Xong bữa, ba đem đèn lên nhà trên cho sáng, rồi đi nằm. Anh em tôi lại xách đèn xuống bàn học. Tôi luôn ngồi chính giữa để hưởng nhiều ánh sáng nhất. Có bữa cãi nhau vì giành chỗ gần đèn. Có bữa đèn cạn dầu, ánh sáng leo lét, vừa học vừa canh tim đèn. Cây đèn dầu vòng quanh, làm nhiệm vụ "truyền tải" ánh sáng khắp nhà. Giờ nhắc lại, chúng tôi hay nói vui: một thời đèn dầu là "chân ái".
TP.HCM rực rỡ hôm nay
Một tối cuối tuần, trên chuyến buýt hop-on hop-off mui trần, tôi ngắm thành phố về đêm. Cảm xúc vỡ òa khi xe ngang những tòa nhà cao ngất: Bitexco, Landmark 81, Sunwah Tower, lung linh bởi hàng triệu sắc đèn. Choáng ngợp, tôi tưởng lạc vào thế giới khác.
Giữa thành phố rực rỡ, hình ảnh người thợ điện vắt vẻo trên cao lại hiện về. Ký ức ùa về - những buổi tối ăn cơm, học bài bên đèn dầu ám mùi, ám khói. Chợt nhận ra, chính vì từng sống qua những ngày thiếu thốn điện năng, nên hôm nay, khi hòa mình giữa thành phố sáng rực, tôi vỡ òa cảm xúc.
Từ sau sáp nhập ngày 1.7.2025, TP.HCM trở thành siêu đô thị rộng lớn. Hệ thống lưới điện vươn dài từ Bình Dương cũ đến Côn Đảo. Diện mạo thành phố hiện đại, rạng ngời với nhiều khu công nghiệp, công trình. Siêu đô thị phát triển bền vững nhờ hệ thống lưới điện vận hành xuyên suốt - kết tinh của nửa thế kỷ từ ngày thống nhất, của những đóng góp bền bỉ của bao thế hệ cán bộ, công nhân ngành điện, và sự hy sinh lặng thầm của những người thợ điện trên "công trường trên cao", ngày đêm giữ mạch nguồn rực sáng cho thành phố.



