Hành trình 'về nguồn' của giấy dó: Từ bản Sưng đến Huế
Hành trình 'về nguồn' của giấy dó

Chị Trần Hồng Nhung, người sáng lập cửa hiệu Zó Project tại Hà Nội, đã dành nhiều năm để kết nối với các bản làng đồng bào dân tộc ở Tây Bắc nhằm khôi phục các sản phẩm truyền thống. Hành trình đưa giấy dó trở lại cội nguồn bắt đầu từ những chuyến đi thực địa.

Khám phá cây dó tại bản Sưng

Từng làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, chị Nhung có cơ hội đến nhiều vùng đồng bào dân tộc ở Tây Bắc. Khi đến bản Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên chị được gặp cây dó do người Dao Tiền trồng. Là người Hà Nội gốc, chị thuộc lòng câu thơ của Dương Khuê: "Phất phơ ngọn trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương/Mịt mù khói tỏa ngàn sương/Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ". Chị chia sẻ: "Nghề làm giấy dó của làng Yên Thái đã từng nổi tiếng như vậy, nhưng mình chưa từng biết cây dó là như thế nào. Khi lên bản Sưng, lần đầu tiên mình được bà con chỉ cho cây dó và được nhìn tận mắt, sờ tận tay, bỗng dưng mình xúc động như cảm giác gặp lại cố nhân".

Khôi phục nghề truyền thống

Qua trò chuyện với đồng bào Dao Tiền, chị Nhung biết rằng ngày xưa họ đã trồng cây dó và khai sinh nghề làm giấy dó. Tuy nhiên, do nhu cầu xã hội giảm, nghề làm giấy dó đã thất truyền, họ chỉ còn giữ nghề trồng cây dó để bán nguyên liệu. Trở về Hà Nội, chị nghiên cứu khôi phục kỹ thuật làm giấy dó của người Yên Thái xưa. Sau đó, chị quay lại bản Sưng, kết hợp với vợ chồng chị Lý Sao Mai (39 tuổi) cùng 12 hộ gia đình người Dao Tiền để khôi phục nghề. Trải qua thời gian dài, một tổ hợp tác sản xuất giấy dó kết hợp du lịch đã ra đời, đưa giấy dó trở về nguồn cội với một đời sống mới.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đưa giấy dó đến tay du khách

Khôi phục nghề làm giấy dó tại bản Sưng vốn đã khó, việc tìm đầu ra cho sản phẩm càng khó hơn. Chị Nhung quyết định nghỉ việc tại các tổ chức phi chính phủ để lập Zó Project, một doanh nghiệp xã hội phối hợp với người Dao Tiền sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bằng kỹ thuật nhuộm chàm tạo hoa văn sáp ong, nhóm đã tạo ra đèn trang trí, lịch, bưu thiếp từ giấy dó. Những sản phẩm này được bán tại Hà Nội cho du khách.

Giao lưu tại Huế

Giữa tháng 12/2025, nhóm chị Nhung mang giấy dó đến Huế, trình diễn kỹ thuật làm giấy dó và tạo hoa văn tại không gian Ngự Hà viên. Anh Ngô Quý Đức, chủ nhân Ngự Hà viên, chia sẻ: "Họ đã biến một buổi sáng tại Ngự Hà viên thành hành trình tìm di sản đầy mê hoặc. Các vị khách được nghe câu chuyện về giấy dó, loại giấy được ví như 'lụa của rừng', bền bỉ qua hàng trăm năm". Anh nhấn mạnh khoảnh khắc kỳ diệu khi mọi người chứng kiến kỹ thuật vẽ sáp ong của người Dao Tiền, tạo ra hoa văn tinh xảo trên nền giấy dó. "Khi kỹ thuật vẽ sáp ong vùng cao gặp tư duy làm nón lá tinh tế của Huế, những ý tưởng mới bừng sáng, xóa nhòa khoảng cách địa lý", anh nhớ lại.

Tại Huế, nhóm cũng tham gia workshop tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Giấy dó không chỉ trở về cội nguồn của người Dao Tiền mà còn khoác lên mình giá trị nghệ thuật mới, hồi sinh mạnh mẽ. (còn tiếp)

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình