30 năm sau khi qua đời trong một hang đá vôi nhỏ gần đỉnh Everest, thi thể của nhà leo núi chỉ được biết đến với biệt danh "Green Boots" (đôi giày xanh) có thể sắp được đưa về quê nhà. Nếu thành công, chiến dịch tiến vào "vùng tử thần" khét tiếng trên Everest sẽ chấm dứt những nghi vấn kéo dài về danh tính thực sự của người này, theo The Guardian.
Ai là "đôi giày xanh"?
Kể từ năm 1996, nhiều thông tin cho rằng "đôi giày xanh" là Tsewang Paljor, nhà leo núi người Ấn Độ thiệt mạng trong một trận bão tuyết dữ dội trên Everest. Tuy nhiên, danh tính này chưa từng được xác nhận chính thức.
Mới đây, chính quyền Ấn Độ công bố kế hoạch đưa thi thể "đôi giày xanh" xuống núi. Động thái này không chỉ làm sáng tỏ danh tính của nhà leo núi mà còn cho thấy mức độ khó khăn của một trong những chiến dịch cứu hộ phức tạp nhất trên Everest.
Kế hoạch đưa "đôi giày xanh" hồi hương được nêu trong hồ sơ mời thầu mà The Guardian tiếp cận. Theo đó, đội thực hiện phải có ít nhất 6 Sherpa (người dẫn đường) từng nhiều lần chinh phục Everest. Họ phải cung cấp bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ và đưa thi thể về New Delhi trước tháng 10.
Tài liệu xác định rõ "đôi giày xanh" là Dorje Morup, chứ không phải Paljor. Theo hồ sơ, danh tính của Morup "đã được xác nhận thông qua quy trình thẩm định trước đó trong một đợt đánh giá kỹ thuật". Tuy nhiên, tài liệu không nêu chi tiết quá trình xác minh cũng như lý do chính quyền muốn đưa thi thể xuống núi.
Năm 1996, Morup và Paljor tham gia đoàn thám hiểm của Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Tây Tạng - Ấn Độ (ITBP), với mục tiêu thực hiện lần đầu tiên người Ấn Độ chinh phục Everest từ sườn phía Bắc. Cả hai cùng một thành viên khác của đoàn đều hướng tới đỉnh núi trong cùng ngày nhưng không ai trở về.
Thi thể trở thành cột mốc trên tuyến leo núi
Trong nhiều thập kỷ, "đôi giày xanh" đã trở thành một phần trong những câu chuyện huyền thoại về Everest. Biệt danh này xuất phát từ đôi giày leo núi Koflach màu xanh lá đặc trưng mà nạn nhân mang khi qua đời. Thi thể trở thành cột mốc quen thuộc trên tuyến leo sườn đông bắc, con đường tiếp cận từ phía Tây Tạng (Trung Quốc) lên đỉnh núi cao nhất thế giới.
Nằm co người như đang ngủ, nhà leo núi vẫn mặc nguyên trang phục leo núi và nằm dưới một hốc đá nhỏ ở độ cao khoảng 8.500 m so với mực nước biển, chỉ cách đỉnh Everest khoảng 350 m. Chiếc áo nỉ đỏ được kéo che kín mặt, có lẽ là hành động cuối cùng trước khi người này gục ngã trong giá lạnh âm 30 độ C cùng những cơn gió mạnh như bão.
Từ năm 1996, nhiều nhà leo núi sử dụng "đôi giày xanh" như một dấu mốc rùng rợn để xác định tiến độ hành trình chinh phục Everest cao 8.848 m. Không ít người báo về trại nền rằng họ đã tới vị trí "đôi giày xanh". Một số khác dừng chân nghỉ ngơi hoặc trú gió ngay bên cạnh thi thể.
Năm 2006, trong lần đầu tiên chinh phục Everest từ sườn phía Bắc, hướng dẫn viên Sherpa Tshiring Jangbu nhìn thấy "đôi giày xanh" khi tìm nơi tránh gió dưới một mỏm đá. "Một lớp tuyết mỏng gần như phủ kín thi thể. Khi tôi chạm vào và gạt bớt tuyết, tôi nhìn thấy rõ 'đôi giày xanh' nằm bên dưới", ông kể.
Khó khăn và nguy hiểm
Hiện còn khoảng 200 thi thể trên Everest. Nhiều gia đình vẫn hy vọng có thể đưa người thân trở về, nhưng việc đưa người đã khuất xuống núi thường quá khó khăn hoặc tốn kém, trong khi trực thăng không thể hoạt động an toàn ở độ cao khắc nghiệt như vậy.
Tshiring Jangbu, người sáng lập Everest Sherpa Expedition, từng tham gia nhiều chiến dịch đưa thi thể khỏi các ngọn núi cao, cho biết việc đưa "đôi giày xanh" xuống núi sẽ rất vất vả và nguy hiểm, ngay cả với những Sherpa giàu kinh nghiệm.
Ở độ cao trên 8.000 m, lượng oxy chỉ bằng khoảng 1/3 so với mực nước biển. Mọi hoạt động đều đòi hỏi nỗ lực rất lớn và khả năng đưa ra quyết định cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Theo ông, một thi thể bị đóng băng trong trang phục leo núi có thể nặng tới 200 kg. Các chi bị đông cứng ở những tư thế bất thường khiến việc kéo hoặc hạ xuống địa hình đá và băng trở nên cực kỳ nguy hiểm và tốn sức.
Đôi khi, đội cứu hộ buộc phải cắt bỏ một phần cơ thể vì "không thể bẻ cong được". Ông thừa nhận đó là việc đau lòng nhưng "không còn cách nào khác".
Alan Arnette, nhà leo núi người Mỹ và là blogger nổi tiếng về Everest, cho biết công việc này cũng gây áp lực tinh thần rất lớn đối với các Sherpa, vốn chủ yếu theo đạo Phật. "Họ không tin vào việc xâm phạm thi thể người đã khuất, thậm chí không muốn chạm vào thi thể", ông nói, ước tính một đội cứu hộ có thể yêu cầu khoảng 150.000 USD để thực hiện nhiệm vụ.
Công ty Makalu Adventure của Nepal nhận định thời tiết gió mùa với lượng tuyết lớn từ tháng 6 đến tháng 10 sẽ khiến quá trình đưa thi thể xuống núi thêm phức tạp. Đơn vị này ước tính toàn bộ chiến dịch có thể kéo dài khoảng 40 ngày.
Trong 10 năm qua, xuất hiện nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng cho rằng thi thể "đôi giày xanh" đã được di dời hoặc chôn cất. Tuy nhiên, Arnette cho biết ông vẫn nghe từ các nhà leo núi rằng thi thể vẫn nằm trong hang đá ấy, "đúng nơi anh ấy vẫn ở suốt nhiều năm qua".



