Hai bộ phim, một câu chuyện: Anh hùng bình thường
Bị ép đi giải cứu thế giới, Ryland Grace thức dậy. Anh không nhớ mình là ai, không biết mình đang ở đâu. Chỉ sau vài phút định thần, anh mới nhận ra sự thật đáng sợ: Anh đang ở cách trái đất hàng triệu km, một mình trên con tàu vũ trụ, với nhiệm vụ cứu nhân loại khỏi sự tuyệt chủng. Điều khiến cảnh mở đầu của “Project Hail Mary” – bộ phim Mỹ đang chiếu ngoài rạp với doanh thu toàn cầu vượt 600 triệu USD – khác biệt so với mọi phim khoa học viễn tưởng cứu thế giới trước đó là trước khi bị đưa lên tàu làm nhiệm vụ, Ryland Grace đã bỏ trốn. Anh sợ. Anh không muốn làm anh hùng. Người ta phải chích thuốc mê anh, đặt anh vào tàu trong trạng thái bất tỉnh, và để anh thức dậy giữa vũ trụ không có lựa chọn nào khác.
Cùng thời điểm đó, bên kia bán cầu, bộ phim cổ trang Hàn Quốc “Dưới bóng điện hạ” đã trở thành hiện tượng phòng vé lịch sử với hơn 16 triệu vé được bán và 156 tỷ won doanh thu. Nhân vật trung tâm là Eom Heung-do, một trưởng làng xấu trai, ít học, không có ước mơ lớn lao, người chỉ muốn sống yên và bảo vệ cộng đồng nhỏ bé của mình.
Hai bộ phim, hai châu lục, hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ đang kể cùng một câu chuyện. Và khán giả toàn cầu đang đứng dậy vỗ tay cho khoảnh khắc người anh hùng không muốn là anh hùng. Đây không đơn thuần là xu hướng điện ảnh. Đây là tín hiệu của một cuộc chuyển đổi sâu sắc về văn hóa – về việc ai xứng đáng được gọi là người đáng kính, và tại sao sự bình thường, thậm chí sự từ chối, lại trở thành phẩm chất anh hùng trong thế giới hiện đại.
Tại sao thế hệ Z quay lưng với 'người hùng hoàn hảo'?
Năm 2006, nhà tâm lý học Philip Zimbardo, người nổi tiếng với thí nghiệm nhà tù Stanford, cùng với cộng sự Zeno Franco công bố nghiên cứu đặc biệt: Hành vi anh hùng không phải là đặc quyền của những cá nhân xuất chúng. Bất kỳ ai cũng có thể hành xử anh hùng trong hoàn cảnh phù hợp. Điều phân biệt người anh hùng với người không phải anh hùng, phần lớn không phải là bản chất con người, mà do hoàn cảnh họ gặp phải. Zimbardo đặt tên cho kiểu anh hùng này là 'Small h heroism' – anh hùng chữ thường – để phân biệt với 'Big H Heroism' truyền thống: Những vị tướng, siêu nhân, những người được lịch sử ghi danh.
'Small h heroism' xảy ra ở quán nước, ở ngõ hẻm, ở khoang tàu vũ trụ không ai biết đến. Nó không được mong đợi, không được lên kế hoạch, và người thực hiện nó thường là người đầu tiên ngạc nhiên về chính mình. Lý thuyết này ra đời năm 2006 nhưng mãi đến 2026 mới tìm được ngôn ngữ đại chúng để diễn đạt. Ngôn ngữ đó là phòng vé.
Điều thú vị về cả hai bộ phim không phải là nhân vật của họ làm gì – mà là họ không muốn làm gì. Ryland Grace bỏ trốn. Eom Heung-do chỉ muốn dân làng được ăn cơm trắng. Chính sự từ chối đó làm cho khán giả toàn cầu nhận ra bản thân mình trong họ. Câu trả lời đơn giản – và đó cũng là câu trả lời sai – là thế hệ trẻ đã 'chán' hình mẫu siêu anh hùng kiểu 'con nhà người ta'. Thật ra, điều đang xảy ra phức tạp hơn nhiều, và nó liên quan một khái niệm mà các nhà tâm lý học xã hội gọi là authenticity fatigue – sự mệt mỏi với những thứ giả tạo.
Hai thập niên mạng xã hội đã tạo ra một môi trường bão hòa với các dạng hình ảnh: Người đẹp không tỳ vết, thành công không có vết nứt, cảm xúc được chỉnh sửa đến mức không còn nhận ra được. Ryland Grace trong bộ phim 'Project Hail Mary' không phải người hùng vì anh dũng cảm. Anh là người hùng vì anh sợ hãi, mà vẫn phải làm. Đó là cảm giác mà khán giả đều biết chứ không phải cảm giác bay lượn với tấm áo choàng.
Những anh hùng chữ 'h' thường ở Việt Nam
Nhưng đây không phải câu chuyện của Hollywood hay Seoul. Nó cũng đang xảy ra ở Việt Nam, và nó đang xảy ra trên mạng xã hội. Một chiến sĩ cứu hỏa tên Tròn mỗi ngày quay video ngắn hướng dẫn cách thoát hiểm, dạy những nút dây thuận tiện trong cuộc sống. Không diễn xuất, không nhạc nền hoành tráng, không cảnh quay drone. Chỉ là anh đứng trong bộ đồng phục, giải thích những điều thực tế đến mức người ta muốn xem. Anh không tự gọi mình là anh hùng. Anh chỉ nói: 'Tôi không muốn các bạn phải gặp tôi trong hoàn cảnh đó'.
Một sĩ quan công an tên Sử chuyên về chống lừa đảo trực tuyến. Anh không bắt tội phạm trong những cảnh hành động mãn nhãn. Anh ngồi trước máy tính, phân tích từng thủ đoạn, giải thích bằng ngôn ngữ 'bình dân nhất' về việc tại sao chúng ta lại bị lừa – không phán xét, không khinh thường nạn nhân. Mỗi video của anh có hàng trăm nghìn lượt xem, không phải vì nó hào nhoáng mà vì nó đúng.
Cô giáo Nguyễn Thị Thoa dùng phương pháp vui nhộn, sáng tạo giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử. Một cô giáo tên Thoa xây dựng hình tượng cô giáo siêu đáng yêu 'Thoa phù thủy' – không phải theo nghĩa giải trí, mà theo nghĩa thật sự đáng yêu: Dễ lộ cảm xúc, hay nhầm lẫn, thú nhận rằng mình cũng sợ những câu hỏi khó của học sinh. Cô trở thành gương mặt mà các em học sinh nhìn vào và nghĩ: 'Ồ, hóa ra cô cũng là người'. Cô thấp, đậm người, đen theo kiểu người miền Tây và chạy xe rất hay té.
Ba gương mặt này không có điểm chung về ngoại hình, độ tuổi, hay chuyên môn. Điểm chung duy nhất: Họ không cố trở thành anh hùng.
Khi xã hội viết lại hình mẫu anh hùng
Có một câu hỏi thú vị hơn câu hỏi về phòng vé: Tại sao hiện tượng này xảy ra đồng thời ở Hàn Quốc, ở Mỹ, và ở Việt Nam? Tại sao ba nền văn hóa khác nhau, ở ba tầng phát triển kinh tế khác nhau, lại đồng loạt khao khát cùng một kiểu hình tượng?
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn 'liminality' toàn cầu. Ở nhiều quốc gia, niềm tin vào thể chế đang ở mức thấp lịch sử. Mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống đang bị đặt câu hỏi. Khái niệm về thành công, về địa vị, về ý nghĩa cuộc sống đang được tái định nghĩa bởi chính những người trẻ không thể tiếp cận được những thang đo thành công cũ.
Trong bối cảnh đó, theo quan niệm của nhiều người trẻ, hình mẫu anh hùng truyền thống – hào hoa, phi thường, được chọn lựa bởi số phận – trở nên không còn hấp dẫn. Nó ngầm nói: 'Để thay đổi thế giới, bạn phải là người đặc biệt'. Đây là thông điệp mà những người trẻ đang mất việc làm vì AI, đang sống trong các căn hộ ngày càng đắt đỏ, đang tự hỏi liệu mình có đủ sức chịu đựng hay không, không có khả năng, và cũng không muốn nghe.
Ryland Grace và Eom Heung-do nói điều ngược lại. Họ nói: 'Anh hùng là người bình thường làm điều thường nhật trong hoàn cảnh bất thường'. Không cần phi thường. Không cần được chọn. Chỉ cần không bỏ cuộc. Đó cũng là điều mà anh lính cứu hỏa Tròn, anh công an Sử, cô giáo Thoa đang làm mỗi ngày: Không cứu thế giới theo nghĩa đen, nhưng xây dựng kết nối thật sự với những người bình thường chung quanh mình. Không diễn. Không phô. Chỉ hiện diện.
Có lẽ đây là điều mà thế hệ mạng xã hội, sau hai mươi năm sống trong màn trình diễn liên tục, đang thật sự khao khát: Anh hùng không phải để ngưỡng mộ từ xa, mà là bằng chứng rằng 'bình thường cũng đủ'.
Kháng cự với sự hoàn hảo
Nghiên cứu của Tiggemann và Slater (2014) trên tạp chí Body Image cho thấy: Mức độ tiếp xúc với hình ảnh lý tưởng hóa trên mạng xã hội có tương quan trực tiếp với sự bất mãn về ngoại hình và sự sụt giảm tự trọng. Nhưng điều thú vị hơn là nghiên cứu của Chou và Edge (2012): Người dùng mạng xã hội có xu hướng đồng ý với nhận định rằng người khác hạnh phúc hơn mình và cuộc sống của người khác tốt hơn cuộc sống của mình, không phải vì họ thiếu thông tin, mà vì thuật toán chỉ cho họ thấy những khoảnh khắc tốt nhất của người khác.
Khi não bộ liên tục xử lý những hình ảnh không thật về con người hoàn hảo, nó bắt đầu xây dựng một cơ chế phòng vệ: Kháng cự với sự hoàn hảo, khao khát sự thật thô ráp. Đây là lúc một trưởng làng xấu trai hoặc một thầy giáo say sóng bỗng trở nên hấp dẫn hơn bất kỳ siêu anh hùng nào.



