NSND Lệ Thủy sinh ra ở Bình Minh (Vĩnh Long), từ nhỏ theo cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Là chị cả của bảy người em, bà sớm quen việc nhà. Những ngày bồng em ra khu Khánh Hội (Q.4 cũ), cô bé Lệ Thủy thường nghe đờn ca tài tử rồi say sưa ca theo.
Chất giọng vàng của cải lương
Giọng hát của bà lọt vào tai nghệ sĩ Tư Long, người đưa bà đến học với thầy đờn Năm Truyền và Tám Đen. Mới 13 tuổi, Lệ Thủy đã theo gánh hát và bước lên sân khấu trong vai kép con. Chất giọng kim pha thổ trong trẻo, ngọt ngào giúp bà được các hãng đĩa chú ý. Năm 14 tuổi, bà thu âm nhiều bài vọng cổ và tuồng cải lương; một năm sau trở thành đào chính của đại bang Kim Chung. Năm 16 tuổi, bà đoạt giải Thanh Tâm cùng NSƯT Thanh Sang, và về sau ghi dấu ấn qua các vai diễn với NSƯT Minh Phụng, NSND Minh Vương.
Tai nạn năm 2021 và hành trình vượt qua
Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, NSND Lệ Thủy lần đầu chia sẻ về biến cố sức khỏe năm 2021. Sau tết 2021, bà ngồi sau xe máy thì bị taxi tông từ phía sau, ngã xuống trong tư thế ngồi khiến cột sống chấn động. Bà không làm khó tài xế vì sợ cậu không có tiền bồi thường. Người nhà đưa bà vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ kết luận xẹp đĩa đệm nặng. Bà phải nằm điều trị hai, ba tháng, kéo cột sống, kéo chân. Có thời gian chống gậy, đêm nào cũng đau, nhiều bữa chỉ biết nằm khóc một mình. Dịch Covid-19 bùng phát, bà không nói với ai, ở nhà âm thầm điều trị. Bà nói: “May mắn là sức khỏe dần hồi phục. Tôi luôn nghĩ mình được trời, Phật thương, nên biết ơn lắm và luôn tin vào sự chở che của đấng thiêng liêng.”
Trở lại sân khấu và cuộc sống giản dị
Sau tai nạn, sức khỏe không còn như trước. Bà vẫn đi hát vì tình cảm của bà con, nhưng cột sống có “tỳ vết” nên đi ít lại. Mỗi lần đi hát về thường đau, có hôm phải chườm đá, nằm nghỉ trước mới ngồi dậy được. Bà chủ yếu hát ở chùa, hội chợ thương mại, tuần nào cũng có vài buổi. Bà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ mê hàng hiệu. Tiền thì cũng đủ mua, nhưng tôi nghĩ để dành làm từ thiện vui hơn. Một cái bóp vài ba triệu, thôi tôi mua cái vài trăm ngàn là xài được rồi. Nón, áo quần hay giày dép cũng vậy, cứ ra chợ hoặc siêu thị, thấy cái nào đẹp, hợp vai diễn thì mua. Xài một thời gian lại đem tặng người khác, thấy nhẹ lòng. Tiền dư ra thì dành giúp bà con nghèo. Người ta thấy tôi làm từ thiện nhiều chứ thật ra tôi đâu có giàu. Chẳng qua tôi bớt chi tiêu cho mình, rồi vận động thêm bạn bè cùng góp sức để giúp được nhiều người hơn.”
Tình yêu với sân khấu và lời nhắn gửi
Mới đây, bà đến xem vở kịch Sông dài của sân khấu Hoàng Thái Thanh và khóc suốt vở diễn. Bà xúc động vì câu chuyện cảm động và thương đồng nghiệp. Bà nói: “Thời buổi này làm sân khấu cực lắm. Anh chị em nghệ sĩ phải moi tim, moi óc nghĩ đủ cách để có một vở diễn hay, kéo khán giả đến rạp. Tôi chỉ mong sân khấu kịch lúc nào cũng sáng đèn, có thêm nhiều vở diễn tử tế như Sông dài. Còn cải lương thì còn khó khăn hơn nhiều. Tôi chỉ mong các bạn nghệ sĩ trẻ ráng giữ lửa nghề, đừng để cải lương mai một. Gánh nặng giờ đặt lên vai các bạn, nên xin hãy cố gắng thật nhiều.”



