Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, người viết nên những vần thơ bất hủ 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa', đã từ giã cõi đời vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 6/7, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Ông sinh ngày 12/5/1974, hưởng dương 52 tuổi.
Hành trình cuối cùng của một tài hoa
Dù đã cố gắng điều trị tại TP.HCM và sau đó về Bảo Lộc (Lâm Đồng) để an dưỡng, nhưng số phận đã không mỉm cười với ông. Tin buồn từ gia đình và bạn bè thân hữu đã khiến giới văn chương và người yêu nhạc không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.
Bùi Thanh Tuấn từng là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Ông còn có các bút danh Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi, và là tác giả của nhiều bài thơ được yêu thích. Trong đó, bài thơ 'Chia tay người Hà Nội' được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc thành ca khúc 'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa', gắn liền với tên tuổi của ông.
Cơ duyên với nhạc sĩ Trương Quý Hải
Nhạc sĩ Trương Quý Hải kể lại: 'Tôi gặp Tuấn trong một chuyến tập huấn của cán bộ Đoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TP.HCM mùa hè năm 1993. Lúc đó tôi mới về làm Phó bí thư Đoàn của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong một buổi gặp mặt tại Hội quán sinh viên của Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM, chúng tôi gặp Bùi Thanh Tuấn, cán bộ Đoàn khoa Văn của trường “chủ nhà”. Tuấn lúc đó đã có một số bài thơ đăng báo, lên đọc tặng các đồng nghiệp từ Hà Nội vào, bài thơ mà khi đó Tuấn còn chưa đặt tên.'
Sau này, ca khúc trở nên thịnh hành, và bất cứ ai biết đến giai điệu dễ thương về Hà Nội đều quý mến Bùi Thanh Tuấn. Thời sinh viên, ông cũng thường xuyên cộng tác với các báo Mực Tím, Áo trắng, Hoa học trò để kiếm tiền trang trải việc học.
Sự nghiệp và những ngày cuối đời
Sau khi ra trường, Bùi Thanh Tuấn làm việc tại Công ty Văn hóa Q.11, rồi làm trong lĩnh vực xuất bản, và cuối cùng trở thành phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, thực hiện ước nguyện 'đi đó đi đây' trước khi lâm bệnh.
Khi mới phát hiện bệnh, ông nhập viện nhiều lần tại Bệnh viện Gia Định để điều trị, sau đó chọn phương pháp về nhà an dưỡng, sống nhẹ nhàng cùng vườn tược, hoa cỏ cho đến khi ra đi.
Lời tiễn biệt từ đồng nghiệp
Nhà thơ Lý Đợi, người đồng nghiệp thân thiết, đã chia sẻ đầy xúc động: 'Anh ra đi giữa mùa mà nơi nơi không còn “vắng cơn mưa” và đọc những câu thơ rất... nhẹ lòng của … Bùi Thanh Tuấn: "Ta đã sống những ngày thất lỡ, chênh vênh/Kiêu hãnh, đớn hèn, bất cần, yếu đuối/Thức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụi/Khắc khoải giấc mơ ròng rã nửa đời người/Cảm ơn câu thơ còn đó trên tường vôi/Giờ đã hết cô đơn trong căn phòng bé nhỏ/Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ/Hạt bụi rớt xuống đời, xin lẫn vào nhau..."'



