Taylor Swift đăng ký nhãn hiệu giọng nói để chống lại deepfake AI
Taylor Swift đăng ký nhãn hiệu giọng nói chống deepfake AI

Mới đây, thông qua công ty quản lý tài sản trí tuệ TAS Rights Management, Taylor Swift đã nộp ba đơn đăng ký nhãn hiệu mới lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Đây được xem là đòn phản công trực diện của cô trước những nguy cơ bị đánh cắp danh tính bởi các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi. Tâm điểm của các hồ sơ này là việc xác lập quyền sở hữu đối với hai câu chào đặc trưng: "Hey, it’s Taylor Swift" và "Hey, it’s Taylor". Song song đó, nữ ca sĩ cũng đăng ký bảo hộ một nhãn hiệu hình ảnh mô tả chi tiết khoảnh khắc biểu diễn mang tính biểu tượng: Taylor Swift trong bộ bodysuit lấp lánh cùng cây đàn guitar hồng. Luật sư Josh Gerben nhận định rằng các đơn đăng ký này được thiết kế đặc biệt để giúp nghệ sĩ giành lại quyền kiểm soát tuyệt đối đối với giọng nói và chân dung của mình, những thứ vốn đang bị AI sao chép và phát tán tràn lan mà không có sự cho phép.

Công cụ thực thi pháp lý trên diện rộng

Lý do Taylor Swift cần đến nhãn hiệu liên bang dù đã có "Quyền công khai" nằm ở tính thực thi mạnh mẽ của nó. Trong khi quyền công khai thường chỉ mang tính chất hậu kiểm và phụ thuộc vào luật riêng lẻ của từng bang, thì một nhãn hiệu liên bang mang lại sức mạnh bảo hộ trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Quyền công khai vốn được thiết kế để bảo vệ người nổi tiếng khỏi việc bị sử dụng hình ảnh trái phép nhằm mục đích thương mại, nhưng thực tế nó lại gặp nhiều hạn chế khi đối diện với các nền tảng xuyên biên giới. Ngược lại, một nhãn hiệu được đăng ký tại USPTO cung cấp một "vũ khí" đồng nhất. Nó cung cấp một công cụ gỡ bỏ nội dung nhanh chóng, cho phép nghệ sĩ ép các nền tảng công nghệ như Google hay Meta phải xóa bỏ các nội dung vi phạm ngay lập tức thông qua quy trình bảo hộ nhãn hiệu đã được chuẩn hóa.

Động thái xuất phát từ thực tế đau đớn

Động thái này của Swift không phải là sự lo xa vô căn cứ mà bắt nguồn từ những "vết sẹo" thực tế và đau đớn. Đầu năm 2024, cô trở thành nạn nhân của những hình ảnh deepfake khiêu dâm lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội X, gây ra một làn sóng phẫn nộ toàn cầu và khiến các nhà lập pháp Mỹ phải xem xét lại các dự luật an toàn mạng. Không dừng lại ở đó, hình ảnh và giọng nói của cô còn bị nhào nặn để tạo ra những thông điệp chính trị giả mạo trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, gây nhầm lẫn nghiêm trọng cho cử tri. Việc "nhãn hiệu hóa" giọng nói giúp cô xây dựng một ranh giới pháp lý rõ ràng: bất kỳ giọng nói AI nào mô phỏng lại những đoạn âm thanh đã đăng ký đều có thể bị coi là hành vi vi phạm nhãn hiệu, bất kể đó là video chế giễu, quảng cáo hay tuyên truyền chính trị. Sâu xa hơn, chiến lược này còn nhắm tới việc bảo vệ thị phần trong tương lai. Khi các công cụ nhân bản giọng nói trở nên phổ biến, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một bài hát mới với giọng của Taylor Swift chỉ trong vài phút. Nếu không có nhãn hiệu, việc chứng minh "sự chiếm đoạt" này là vi phạm bản quyền âm nhạc thường rất phức tạp vì AI không sử dụng trực tiếp các file âm thanh có sẵn mà "tổng hợp" lại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tiền lệ cho kỷ nguyên bản sao kỹ thuật số

Nữ ca sĩ không đơn độc trong cuộc chiến này khi trước đó, tài tử Matthew McConaughey cũng đã giành được nhãn hiệu cho câu cửa miệng kinh điển của mình. Chiến lược "Tự đăng ký nhãn hiệu" đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi giá trị cốt lõi của nghệ sĩ dịch chuyển từ việc bảo vệ tác phẩm sang bảo vệ chính con người vật lý của họ. Trước đây, sở hữu trí tuệ chủ yếu xoay quanh các sản phẩm hữu hình như đĩa nhạc, kịch bản hay hình ảnh chụp. Nhưng trong thế giới AI, ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa, đòi hỏi luật pháp phải thừa nhận "nhân dạng" là một tài sản có thể định giá và bảo hộ.

Cơ hội cho thuê bản sao kỹ thuật số

Điều này không có nghĩa là nghệ sĩ bài trừ công nghệ một cách cực đoan. Ngược lại, những người như McConaughey hay Swift đang chuẩn bị cho một kịch bản mà ở đó họ có thể "cho thuê" phiên bản kỹ thuật số của mình. Hãy tưởng tượng một ứng dụng dẫn đường sử dụng giọng của Matthew McConaughey hoặc một trợ lý ảo có giọng nói của Taylor Swift; tất cả đều phải được thực hiện thông qua các hợp đồng cấp phép nhãn hiệu minh bạch. Thực tế đã chứng minh hiệu quả của phương pháp này khi Disney từng thành công trong việc buộc Google gỡ bỏ các bản sao nhân vật do AI Gemini tạo ra chỉ sau một ngày gửi yêu cầu dựa trên vi phạm nhãn hiệu. Đây chính là mô hình mà các nghệ sĩ đang hướng tới để bảo đảm nguồn thu và uy tín cá nhân trong một môi trường số đầy biến động.

Thách thức và tranh chấp

Tuy nhiên, hành trình này vấp phải những thách thức không nhỏ khi ranh giới giữa việc bảo vệ cá nhân và độc quyền ngôn ngữ bị xóa nhòa. Một minh chứng rõ nét là cuộc tranh chấp với Maren Wade, nghệ sĩ tại Las Vegas đã khởi kiện Taylor Swift vì cho rằng tên album "The Life of a Showgirl" vi phạm nhãn hiệu "Confessions of a Showgirl" có từ 10 năm trước của mình. Thực tế, USPTO cũng từng từ chối đơn đăng ký cho tên album này của Swift vì lý do tương tự. Sự việc này cho thấy một thực trạng rằng việc bảo hộ "danh tính" có thể vô tình dẫm chân lên các quyền sở hữu trí tuệ đã tồn tại của người khác.

Nguồn: Fortune, Variety, Hồ Hương