Cuốn sách Tựa thinh không, tác phẩm đoạt giải Strega 2023 của nhà văn Ada d'Adamo, vừa được giới thiệu tại Hà Nội trong chương trình do Nhã Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Italy tổ chức, nằm trong khuôn khổ Những Ngày Văn Học Châu Âu. Sự kiện có sự tham gia của dịch giả Bùi Thị Thái Dương và nhà văn Hiền Trang.
Đây là cuốn sách đầu tay và cũng là tác phẩm duy nhất của Ada d'Adamo, được viết trong những ngày tháng bà nằm trên giường bệnh, khi cơ thể bị ung thư bào mòn. Tác phẩm kể câu chuyện của một người mẹ dành cho con gái Daria, đứa trẻ sinh ra với khuyết tật não bẩm sinh nặng, không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân, và không thể lớn lên theo cách thông thường.
Nỗi đau kép và sự đối mặt
Cuốn sách khắc họa nỗi đau của ung thư và khuyết tật cùng tồn tại trong một gia đình, đặt ra những câu hỏi về giới hạn của tình yêu, khả năng chịu đựng của con người và ý nghĩa của sự hiện diện khi mọi thứ dần mất đi. Qua bi kịch của Ada, độc giả nhận ra thông điệp mà bà muốn gửi gắm: sự mong manh là bản chất của con người, và tình yêu là cách duy nhất để đối mặt với điều đó.
Nhà văn Hiền Trang nhận định, nỗi đau bệnh tật là loại nỗi đau khó kể lại nhất, đôi khi mang tính nhục nhã, ê chề, khiến người chịu đựng muốn quên đi. Nhưng tác giả đã chọn đối mặt trực diện, viết lại chúng, và nhờ đó, nỗi đau tìm thấy sự đồng cảm, giúp người chịu đau không cảm thấy đơn độc. Tác giả mở đầu cuốn sách bằng câu trích dẫn của bác sĩ Rita Charon: "Phải kể về nỗi đau để giải thoát mình khỏi sự chế ngự của nó".
Trách nhiệm xã hội và sự "giải thiêng" hy sinh
Bên cạnh tự sự cá nhân, tác phẩm đặt ra suy ngẫm về sự san sẻ trách nhiệm trong xã hội. Những câu hỏi được gợi mở: Ai chịu trách nhiệm cho các gia đình như gia đình Ada? Hệ thống y tế ở đâu? Nhà nước và cộng đồng có vai trò gì? Tại sao gánh nặng chăm sóc vẫn thường đổ lên vai người mẹ?
Tác giả kể câu chuyện của mình, nhưng cũng là tiếng nói thay cho hàng triệu trẻ khuyết tật bị xã hội bỏ quên, cho những người mẹ đang mòn mỏi chăm con một mình mà thiếu hỗ trợ. Quan trọng hơn, sự hy sinh của người mẹ được "giải thiêng". Xã hội thường ca ngợi người mẹ hy sinh vô điều kiện, gọi họ là "người hùng". Nhưng thực tế, những người chăm sóc vẫn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, cần sự trợ giúp; xã hội không thể chỉ ca ngợi để khỏa lấp sự thiếu thốn trong cơ chế hỗ trợ.
Bức thư tình của người mẹ
Sau tất cả, điều đọng lại của tác phẩm thật giản dị, riêng tư, như một bức thư tình cảm mẹ gửi con. Mẹ nhớ lại con từ ngày đầu mới sinh, dáng hình con thế nào, con lớn lên từng ngày ra sao, và tới phút tạm biệt, mẹ muốn nhắn nhủ điều gì. Cuốn sách như cuốn nhật ký ghi lại tâm tư của người mẹ bên con mỗi ngày.
Cuối sách, tác giả trích dẫn từ tác phẩm Sự mênh mông của vô tri của Chandra Candiani: "Làm sao để yêu khi biết sự chia xa đang đợi chúng ta? Làm sao để sống tròn đầy rồi biết cách tan biến?" Câu hỏi này tóm lược tinh thần chính của cuốn sách.



