Đối với nhiều sinh viên, lịch sử thường là môn học dễ bị bỏ dở giữa chừng. Đó cũng chính là điểm khởi đầu cho cuốn sách “Chuyện với Thanh” của Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, một trong những nhà sáng lập FPT, từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành quan trọng. Sau khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục, ông giảng dạy tại VinUniversity và sớm nhận ra khoảng cách giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và cách tiếp nhận của người trẻ.
Lớp học như một sân khấu lịch sử
Được giao bài toán khó là làm mới môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, ông không chọn lối giảng một chiều quen thuộc mà tổ chức lớp học như một “sân khấu lịch sử”. Trước mỗi buổi học, sinh viên được nghe nhạc, đặt câu hỏi, tranh luận và phản biện ngay trong tiết. Nhờ đó, không khí lớp học thay đổi rõ rệt: người học trở nên chủ động và hứng thú hơn. Nhiều buổi học kéo dài ngoài giờ không phải vì chương trình nặng, mà vì những cuộc trao đổi chưa dứt.
Nguồn cảm hứng từ một giai đoạn không thuận lợi
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, cách tiếp cận này một phần được hình thành từ giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Đầu những năm 2000, khi còn điều hành FPT Software, ông sang Mỹ tìm cơ hội mở rộng thị trường nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng, buộc phải đóng cửa chi nhánh sau một năm. Trong quãng thời gian đó, ông đọc cuốn “Ho Chi Minh: A Life” của William Duiker và dành nhiều năm để dịch, nghiên cứu. Từ những chi tiết cụ thể, cách nhìn về Chủ tịch Hồ Chí Minh dần thay đổi: ông không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà là người liên tục đưa ra lựa chọn trong những bối cảnh phức tạp. Từ đó, lịch sử được nhìn như một chuỗi vấn đề cần lý giải, thay vì các sự kiện tách rời.
Cuộc đời Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
Cách tiếp cận này được áp dụng vào “Chuyện với Thanh”, khi cuộc đời Hồ Chí Minh được đặt trong một bối cảnh mới, nơi mỗi quyết định gắn với thời điểm, điều kiện và mục tiêu cụ thể. Tên sách nghe giản dị, nhưng “Thanh” không phải là nhân vật trung tâm theo nghĩa thông thường. Nhân vật này xuất hiện không nhiều, trong khi mạch nội dung được dẫn dắt bởi hàng trăm câu hỏi từ nhiều sinh viên khác nhau. “Thanh” chủ yếu đại diện cho một kiểu người học: tò mò, hoài nghi và không dễ chấp nhận những gì có sẵn.
Cấu trúc đối thoại và góc nhìn mới
Cấu trúc cuốn sách đi theo hướng này: thay vì trình bày theo trật tự thời gian, nội dung được xây dựng dưới dạng đối thoại. Những câu hỏi tưởng như đơn giản, như việc thay đổi tên, quá trình bôn ba hay việc viết Nhật ký trong tù, được dùng để mở ra các lớp thông tin rộng hơn, hiện đại hơn. Người đọc không được dẫn đến một kết luận cố định, mà phải tự nối các dữ kiện cùng suy nghĩ.
Sự thay đổi trong cách tiếp cận cũng phản ánh rõ qua trải nghiệm của sinh viên. Với Thanh, cô sinh viên năm nhất khi ấy, buổi học đầu tiên thật bất ngờ khi lớp học được tổ chức như một không gian có tranh luận và tương tác liên tục. Sau một thời gian, cách nhìn về lịch sử dần thay đổi, từ tiếp cận ở mức khái quát sang chú ý nhiều hơn đến bối cảnh và ý nghĩa của từng sự kiện.
Năm phần sách và những tình huống cụ thể
Cuốn sách được chia thành 5 phần, xoay quanh các chủ đề quen thuộc như độc lập, chiến lược, thích ứng hay phát triển. Tuy nhiên, thay vì trình bày dưới dạng lý thuyết, mỗi phần được triển khai qua các tình huống cụ thể, gắn với những quyết định trong từng giai đoạn.
Đánh giá từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
Tại buổi ra mắt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng điểm đáng chú ý của cuốn sách không nằm ở việc bổ sung thông tin, mà ở cách đặt lại vấn đề. Theo ông, lịch sử không phải là thứ khép lại sau các mốc thời gian, mà là một dòng chảy có thể được nhìn lại dưới nhiều góc độ khác nhau.
Ở góc nhìn của tác giả, cuốn sách không nhằm đưa ra một cách hiểu duy nhất, mà mở ra một cách tiếp cận. Việc học lịch sử, cũng như nhiều lĩnh vực khác, không chỉ dừng lại ở ghi nhớ, mà nằm ở khả năng đặt câu hỏi và liên hệ với thực tế.
Vì vậy, “Chuyện với Thanh” không đơn thuần là một cuốn sách kể lại lịch sử, mà là một cách gợi mở: nhìn lại quá khứ để hiểu rõ hơn những lựa chọn của hiện tại.



