Hành trình làm mẹ và bài học từ cuốn sách nhỏ
Với tôi, nuôi dạy con chưa bao giờ là một hành trình đơn giản. Đó là con đường đặc biệt mà ở đó, tôi không chỉ dạy dỗ con cái mà còn tự mình trưởng thành từng ngày. Từ bản năng bảo bọc ban đầu, tôi dần học cách mở rộng biên độ để con được tự do phát triển. Tôi nhận ra rằng, một đứa trẻ chỉ thực sự hạnh phúc khi không phải gánh vác những ước mơ chưa thành của cha mẹ. Nhân danh tình yêu để áp đặt đôi khi trở thành thứ độc dược âm thầm bào mòn tâm hồn non nớt của con trẻ.
Khoảnh khắc thức tỉnh từ trang sách
Khi cầm trên tay cuốn sách mỏng Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn Luis Sepulveda, câu nói của mèo mun Zorba đã đập vào mắt tôi: "Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn". Cuốn sách này đến với tôi vào đúng giai đoạn chông chênh nhất trong hành trình lần đầu làm mẹ, khi những áp lực vô hình đè nặng lên vai.
Có những thời điểm, tôi mang trong mình những ước mơ dang dở và tìm cách chắp nối chúng vào cuộc đời con. Tôi quên mất rằng con cũng có những mơ ước riêng, dù nhỏ bé hay lớn lao, thiết thực hay phi lý. Tất cả những ước mơ ấy đều xứng đáng được trân trọng. Việc cố gắng điều hướng cuộc đời người khác theo ý mình vốn dĩ là vô vị, nhưng với tư cách một người mẹ, tôi đã tự cho mình cái quyền khuấy động những ước mơ của con một cách khiếm nhã.
Sự biện minh sai lầm và cái nhìn sâu sắc
Tôi luôn biện minh cho hành động của mình bằng hai chữ "yêu thương". Ánh mắt con trẻ bị tôi phớt lờ, thành tích học tập của con trở thành tấm gương để tôi soi chiếu bản thân. Tôi đọc hết mọi phương pháp nuôi dạy giúp con trở thành tài năng, kể cả khi đứa trẻ ấy chỉ mang bộ gen bình thường. Nhưng mọi thứ đã kịp dừng lại trước chữ "nhưng" khi tôi nhìn thẳng vào mắt con. Đối diện với những thành tích và sự vinh danh chỉ là sự hờ hững, thờ ơ từ con. Tôi tự hỏi: Mình đang nghịch gì với cuộc đời của con đây?
Cuộc gặp gỡ định mệnh với Zorba và Lucky
Tôi dừng lại một nhịp trên hành trình nuôi dạy con. Trong một buổi chiều chông chênh, tại góc quán nhỏ, cuốn sách mỏng chưa đến 140 trang Chuyện con mèo dạy con hải âu bay bỗng hiện ra. Tôi không kỳ vọng tìm được điều gì lớn lao từ nó, chỉ đơn giản muốn đọc để hồi lại năng lượng. Thế nhưng, thật kỳ lạ, cuốn sách nhỏ ấy đã mở ra cho tôi một chân trời mới trong hành trình làm mẹ.
Tác phẩm không dạy dỗ khô khan hay cứng nhắc, mà chỉ là câu chuyện đồng thoại giản dị. Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi. Cốt truyện không có nhiều kịch tính căng thẳng, mỗi mục nhỏ là một phần trong hành trình của hải âu mẹ bị kiệt sức vì dầu loang. Trước khi qua đời, nó trao ba lời hứa cho mèo béo Zorba: không ăn quả trứng, ấp cho trứng nở và dạy chim con Lucky bay.
Thông điệp chạm đến trái tim
Thông điệp của cuốn sách lập tức chạm đến trái tim tôi. Mỗi con người đều là một cá thể độc lập, mang trong mình những ước mơ riêng biệt. Làm mẹ không phải là tạo ra một bản sao giống mình, mà phải trở thành mảnh đất màu mỡ, tỏa bóng mát để con được nâng đỡ và phát triển. Tôi có thể là ánh sáng dẫn đường cho con, nhưng hãy để con tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Giống như mèo Zorba luôn dạy Lucky trở thành một con hải âu bay lượn trên bầu trời cao rộng, chứ không phải biến nó thành một con mèo. Hành trình ấy không thể hoàn thành chỉ trong ngày một ngày hai.
Hành trình làm mẹ của tôi cũng vậy. Những va vấp, lý tưởng và hoài bão khiến tôi quên mất mục tiêu ban đầu - nuôi con sao cho con được hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn Chuyện con mèo dạy con hải âu bay đã dạy tôi yêu thương đúng cách, để con được là chính mình. Zorba đã chật vật, kiên nhẫn và bền bỉ để trở thành người mẹ của hải âu Lucky. Giọt nước mắt hạnh phúc ứa ra từ đôi mắt màu vàng của nó cũng chính là niềm hạnh phúc đích thực của bậc làm cha mẹ khi thấy con cái trưởng thành, được "bay trên bầu trời cao rộng bằng chính đôi cánh" và sức lực của bản thân.
Lời hứa với tương lai
Cảm ơn cuốn sách nhỏ đã đến vào lúc tôi chấp chới nhất. Cảm ơn vì trong hành trình làm mẹ, tôi đã có cơ hội gặp gỡ Zorba. Từ nay, tôi sẽ dạy con mình là chính nó. Con được sống với những đam mê và lý tưởng riêng, còn tôi không còn phải chạy đua cùng những thành tích vô nghĩa. Tôi sẽ dõi theo con, trở thành vùng trời bình yên mà con luôn có thể quay về.
Trần Thanh Thủy
Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001 - 26/2/2026), VnExpress triển khai hoạt động xây dựng 25 thư viện cho 25 điểm trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước. Với mong muốn nối dài những câu chuyện đẹp, tòa soạn mời độc giả gửi bài cảm nhận về chủ đề Cuốn sách tôi yêu. Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, với tiêu đề: "Bai cam nhan Cuon sach toi yeu". Thời hạn nhận bài từ ngày 12/2 đến ngày 20/3. Trong mail, vui lòng cung cấp họ tên và số điện thoại để thuận tiện cho việc liên lạc. Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ. Bài viết phải là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận về cuốn sách yêu thích bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh.



