Bom tấn “The Odyssey” của Christopher Nolan chính thức khép lại những tranh cãi xoay quanh dự án, khi chất lượng tác phẩm đã lên tiếng thay cho mọi lời bàn tán. Đây là dự án quy mô nhất trong sự nghiệp của Nolan nhưng cũng khiến ông hứng chịu nhiều chỉ trích nhất trước khi ra mắt.
Bối cảnh ra đời của siêu phẩm 250 triệu USD
Sau thành công vang dội của “Oppenheimer” – mang về cho Universal 9 tượng vàng Oscar cùng gần 1 tỷ USD doanh thu – Christopher Nolan nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ hãng phim. Universal lập tức cấp ngân sách 250 triệu USD cho tác phẩm tiếp theo, để đạo diễn 55 tuổi thỏa sức hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo nhất. Kết quả là “The Odyssey” ra đời – một trường ca kỳ ảo nhưng mang đậm dấu ấn Nolan.
Cốt truyện: Hành trình 10 năm trở về Ithaca
Sau 10 năm chiến đấu tại thành Troy, Odysseus (Matt Damon) – vua Ithaca, người đứng sau mưu kế ngựa gỗ huyền thoại – cùng đội quân Hy Lạp giành chiến thắng. Trong niềm hân hoan trở về, ông quyết định tách khỏi đoàn tàu của Agamemnon, hy vọng tìm đường mới nhanh hơn. Tại Ithaca, vợ Penelope (Anne Hathaway) và con trai Telemachus (Tom Holland) mong ngóng ngày ông quay về, nhưng không biết rằng quyết định rẽ hướng ấy là khởi nguồn cho hành trình lang bạt kéo dài 10 năm.
Vắng bóng vua, Ithaca rơi vào loạn lạc. Nhiều kẻ cầu hôn kéo đến, chờ Penelope tái giá để chiếm ngai vàng. Antinous (Robert Pattinson) là một trong những kẻ gian manh nhất.
Nolan vừa lạ vừa quen trong cách kể chuyện
Thoạt nhìn, một trường ca kỳ ảo như “The Odyssey” có vẻ nằm ngoài vùng sáng tạo quen thuộc của Nolan – vốn gắn với khoa học viễn tưởng và lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, cấu trúc tự sự của sử thi Homer lại mang tính phi tuyến tính, gần gũi với cách kể chuyện Nolan theo đuổi suốt sự nghiệp, đặc biệt là việc dịch chuyển giữa hiện tại, quá khứ, ký ức và lời kể nhân vật.
Nolan giữ tinh thần ấy, nhưng lần này cấu trúc phi tuyến không nhằm tạo ra câu đố trí tuệ. Quá khứ và hiện tại đan xen để diễn tả trạng thái tinh thần của một người lính sống sót sau chiến tranh: cuộc chiến đã khép lại trong lịch sử, nhưng vẫn tiếp diễn trong ký ức, nỗi ám ảnh và cảm giác tội lỗi.
Odysseus bước vào hệ thống nhân vật quen thuộc của Nolan: những người đàn ông sở hữu trí tuệ vượt trội, nhưng chính khả năng ấy đẩy họ và người xung quanh đến gần thảm họa – như Bruce Wayne, Cobb hay J. Robert Oppenheimer. “Con ngựa thành Troy” mang lại chiến thắng, nhưng cũng mở đường cho sự sụp đổ của thành Troy và chuỗi ám ảnh đeo bám người sống sót.
Giải thiêng sử thi Homer: Tranh luận và đột phá
Nolan thực hiện thay đổi quan trọng: giảm đáng kể sự hiện diện trực tiếp của các vị thần, hướng đến một Odysseus hiện đại, dễ đồng cảm hơn. Các vị thần hiếm khi hiện thân rõ ràng. Những tai họa giáng xuống đoàn thuyền có thể là sự trừng phạt thần linh, nhưng cũng có thể bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo và quyết định thiếu sáng suốt của người lãnh đạo.
Sự “giải thiêng” này gây tranh luận. Việc tiết chế vai trò thần linh khiến thế giới trong phim mất đi vẻ kỳ diệu, phóng túng vốn làm nên sức sống cho trường ca Homer. Odysseus của Nolan hiện lên là người chỉ huy già dặn, thực dụng, ít lời, bị chiến tranh bào mòn. Sự hài hước, dục vọng và khả năng thao túng ngôn từ được tiết chế, nhường chỗ cho vẻ mệt mỏi và cảm giác tội lỗi kéo dài.
Cách dàn dựng này gợi nhớ “Dunkirk”, nơi Nolan đặt khán giả vào cảm giác ngột ngạt, hỗn loạn và bất lực. Trường đoạn Odysseus gặp vong hồn đồng đội tại Hades là cảnh đắt giá, khắc họa sự kiệt quệ của một kẻ từng ở đỉnh cao giờ mất hết tất cả, phải đối diện với cái bóng tối trong tâm hồn.
Body horror và tham vọng mới
“The Odyssey” đánh dấu lần Nolan tiến gần đến thể loại kinh dị, cụ thể là body horror. Phân đoạn đoàn quân bước vào nơi ở của phù thủy Circe và bị biến thành lợn được xây dựng như cơn ác mộng về sự biến dạng. Nỗi kinh hoàng đến từ những hình hài méo mó và nguy cơ con người đánh mất lý trí, ngôn ngữ, phẩm giá.
Dù vậy, “The Odyssey” có thể chưa phải tác phẩm hoàn hảo nhất của Nolan, nhưng khó phủ nhận đây là một trong những canh bạc lớn và giàu tham vọng nhất sự nghiệp ông, sau hơn hai thập niên liên tục thử thách giới hạn của điện ảnh đại chúng.



