Thanh Hằng đóng vũ nữ ở tuổi 42: Vì sao gây tranh cãi?
Thanh Hằng đóng vũ nữ ở tuổi 42: Vì sao gây tranh cãi?

Suốt hơn một thế kỷ, điện ảnh tồn tại nhờ một thỏa thuận ngầm giữa màn ảnh và khán giả. Người xem chấp nhận rằng những gì họ đang nhìn thấy không phải là sự thật. Một diễn viên có thể đóng tổng thống, sát nhân, thiên tài, người tình hay một nhân vật lịch sử đã qua đời từ hàng trăm năm trước. Đổi lại, bộ phim phải đủ thuyết phục để duy trì ảo giác ấy trong 2 hoặc 3 giờ đồng hồ.

Toàn bộ nghệ thuật diễn xuất được xây dựng trên khả năng khiến công chúng tin vào một điều vốn không có thật. Đó là lý do vì sao câu chuyện về tuổi tác luôn là một chủ đề “hot”. Một nghệ sĩ 35 tuổi có thể vào vai một học sinh trung học, hay diễn viên ngoài 50 tuổi có thể hóa thân thành nhân vật trẻ hơn cả một thế hệ. Trên màn ảnh rộng, khán giả chấp nhận điều đó như một quy ước quen thuộc. Thế nhưng vài năm trở lại đây, những tranh luận quanh tuổi tác xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, từ Hollywood, Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến Việt Nam. Công chúng dường như ngày càng khó chấp nhận những khoảng cách mà trước đây họ từng bỏ qua.

Thanh Hằng bị hoài nghi là dễ hiểu

Khi những hình ảnh đầu tiên của Thanh Hằng trong Madames Thanh Sắc xuất hiện, điều gây tranh luận nhiều nhất chưa phải là bối cảnh Sài Gòn trước năm 1975 hay câu chuyện phim. Chủ đề nhanh chóng thu hút nghi ngờ và tranh cãi trên mạng xã hội lại là tuổi tác của nữ siêu mẫu. Một bộ phận khán giả cho rằng cô quá lớn tuổi để hóa thân thành Cầm Thanh, nhân vật được giới thiệu là một vũ nữ nổi tiếng ở Sài Gòn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trường hợp của Thanh Hằng không phải là ngoại lệ. Hollywood từ lâu đã hoạt động theo những khoảng cách tuổi tác mà ngày nay có thể khiến nhiều khán giả bất ngờ. Stockard Channing đã 33 tuổi khi đóng vai nữ sinh Rizzo trong Grease. Olivia Newton-John gần 30 tuổi khi vào vai Sandy. Stacey Dash bước sang tuổi 28 khi hóa thân thành một học sinh trung học trong Clueless. Thập niên 1990, điều này thậm chí khá phổ biến trên phim.

Công chúng biết điều đó nhưng không coi đó là vấn đề quá lớn. Họ không bước vào rạp với mong muốn kiểm tra mức độ chính xác sinh học của từng vai diễn. Điều người xem quan tâm là nhân vật có đủ sức thuyết phục hay không. Chính vì vậy, khi Ben Platt bị chỉ trích dữ dội vì vào vai một học sinh 17 tuổi trong Dear Evan Hansen năm 2021, nhiều người xem nhận ra rằng điều đang thay đổi không phải là khoảng cách tuổi tác giữa diễn viên và nhân vật. Điều thay đổi là cách khán giả nhìn nhận khoảng cách ấy. Nếu Dear Evan Hansen xuất hiện vào cuối thập niên 1990, rất có thể cuộc tranh luận sẽ nhỏ hơn nhiều.

Sự thay đổi này diễn ra đồng thời với sự sụp đổ của khoảng cách giữa ngôi sao và công chúng. Trong phần lớn thế kỷ XX, khán giả chủ yếu biết đến diễn viên thông qua phim ảnh, truyền hình và những bài phỏng vấn được biên tập kỹ lưỡng trên truyền thông. Hệ thống ngôi sao của Hollywood được xây dựng trên sự bí ẩn. Công chúng nhìn thấy Elizabeth Taylor hay Robert Redford trong những khoảnh khắc được lựa chọn cẩn thận. Ngày nay, mạng xã hội gần như xóa bỏ toàn bộ khoảng cách ấy. Khán giả biết diễn viên đang ở đâu, ăn gì, yêu ai, tập luyện thế nào và già đi ra sao, nghĩa là nhìn thấy người nổi tiếng mỗi ngày thay vì vài lần mỗi năm. Điều đó tạo ra thực tế là càng hiểu rõ diễn viên, công chúng càng khó quên họ để tin vào nhân vật.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Một trong những sức mạnh lớn nhất của điện ảnh cổ điển là khả năng khiến người xem tạm quên danh tính thật của diễn viên. Nhưng trong thời đại Instagram và TikTok, nhiệm vụ ấy trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì thế, khái niệm "tính xác thực" trở thành một giá trị ngày càng quan trọng trong văn hóa đại chúng. Công chúng hiện đại đòi hỏi mức độ tương đồng giữa diễn viên và nhân vật cao hơn so với các thế hệ trước. Xu hướng này xuất hiện trong các cuộc tranh luận về tuổi tác, giới tính, chủng tộc, bản dạng văn hóa hoặc lịch sử. Khán giả muốn những gì xuất hiện trên màn ảnh gần với đời thực hơn. Người xem muốn nhân vật tuổi teen được đóng bởi những người thực sự ở độ tuổi gần với tuổi teen. Thế nên những bình luận như “cô này già quá”, “quá già để đóng vai này” khá phổ biến hiện nay.

Quan trọng là thể hiện của diễn viên

Điện ảnh sẽ đi về đâu nếu mọi khoảng cách giữa diễn viên và nhân vật đều bị xem là đáng ngờ? Nếu chỉ người trẻ mới được đóng người trẻ, chỉ người già mới được đóng người già, chỉ người có trải nghiệm thật mới được phép hóa thân vào những nhân vật tương tự mình, thì phạm vi của diễn xuất sẽ bị thu hẹp đáng kể. Daniel Day-Lewis không phải Abraham Lincoln. Meryl Streep không phải là Margaret Thatcher. Anthony Hopkins không phải là Richard Nixon. Điều khiến những màn trình diễn đó được ca ngợi không nằm ở sự giống nhau giữa con người thật và nhân vật, mà ở khả năng vượt qua khoảng cách ấy.

Lịch sử điện ảnh được xây dựng trên những cuộc hóa thân chứ không phải những phép sao chép. Bởi vậy, yêu cầu về tính xác thực có thể giúp điện ảnh gần với đời sống hơn, nhưng nếu bị đẩy tới cực đoan, cũng có thể làm nghèo đi chính nghệ thuật diễn xuất. Công chúng ngày nay nói nhiều về quyền được xem những gì chính xác nhất trên màn ảnh. Đó là một đòi hỏi hoàn toàn chính đáng. Nhưng điện ảnh đồng thời cũng là nghệ thuật của trí tưởng tượng, nơi con người được phép trở thành những gì họ vốn không phải.

Những gì đang diễn ra ở Hollywood cũng xuất hiện ở châu Á, đôi khi còn gay gắt hơn. Năm 2021, Chương Tử Di đối mặt với làn sóng chỉ trích khi vào vai một thiếu nữ trong những tập đầu của The Rebel Princess, dù đã 41 tuổi. Điều đáng chú ý là gần như không ai nghi ngờ tài năng của nữ diễn viên từng được xem là một trong những biểu tượng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc. Công chúng phản ứng vì cảm thấy khoảng cách giữa hình ảnh trên màn ảnh và hình dung của họ về nhân vật đã trở nên quá xa. Lưu Hiểu Khánh cũng từng vướng tranh cãi tương tự, bị chỉ trích "cưa sừng làm nghé".

Tại Hàn Quốc, những tranh luận tương tự cũng từng xuất hiện xung quanh nhiều diễn viên ngoài 30 tuổi đảm nhận vai sinh viên hoặc học sinh. Điều này phản ánh một thay đổi rộng hơn trong cách công chúng toàn cầu tiếp nhận hình ảnh và đánh giá tính thuyết phục của màn hóa thân.

Điều này đặc biệt càng gây tranh luận khi nhân vật trung tâm là phụ nữ. Trong nhiều thập niên, Hollywood bị chỉ trích vì áp dụng những tiêu chuẩn rất khác nhau cho nam và nữ. Maggie Gyllenhaal từng kể rằng ở tuổi 37 cô bị xem là quá già để đóng người tình của một nam diễn viên 55 tuổi. Trong khi đó, Tom Cruise vẫn là ngôi sao hành động hàng đầu ở tuổi ngoài 60. Harrison Ford tiếp tục trở lại với vai Indiana Jones ở tuổi 80. Liam Neeson xây dựng phần lớn hình tượng người hùng hành động sau tuổi 50.

Một số chuyên gia về giới đã chỉ ra rằng công chúng điện ảnh thường yêu cầu phụ nữ duy trì vẻ trẻ trung lâu hơn đàn ông, nhưng đồng thời lại muốn họ thể hiện chiều sâu cảm xúc, sự từng trải và những biến động nội tâm phức tạp hơn.

Một nhân vật như Cầm Thanh, nếu thực sự là người đã đi qua nhiều biến cố, nhiều tham vọng và nhiều lựa chọn định hình số phận, có thể cần đến những trải nghiệm mà tuổi trẻ chưa chắc có thể mang lại. Vì thế, điều bị xem là hạn chế trong mắt người này đôi khi lại là lợi thế trong mắt người khác. Và quan trọng nhất vẫn là màn thể hiện của Thanh Hằng sẽ như thế nào, và đó mới là điều khán giả nên thực sự chờ đợi và đánh giá.