Bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan đã gây tranh cãi khi tái định nghĩa hình tượng người hùng so với sử thi Homer, nhưng doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất trong sự nghiệp đạo diễn cho thấy góc nhìn mới này được công chúng đón nhận. Với thời lượng lớn dành cho những phút Odysseus phản tư về tội lỗi chiến tranh, Nolan biến hành trình trở về thành một cuộc khám phá tâm lý hậu chiến, thay vì khôi phục trật tự xã hội như các phiên bản cổ.
Sự thay đổi của hình tượng Odysseus
Ngay từ thời cổ đại, sử thi Odyssey đã tạo ra đối trọng với Iliad. Nếu Achilles là mẫu anh hùng sức mạnh, kiêu hãnh, thì Odysseus lại nổi bật với mưu lược – kế hoạch con ngựa thành Troy kết thúc 10 năm chiến tranh. Tuy nhiên, điều này cũng gây tranh cãi: một số coi ông là bậc thầy trí xảo, số khác cho rằng ông dùng lừa dối để hại cả một dân tộc.
Trong các phiên bản cổ, hành trình trở về của Odysseus mang ý nghĩa khôi phục trật tự xã hội và chuẩn mực đạo đức hậu chiến: trừng phạt lũ cầu hôn, chiếm lại cung điện, tôn vinh lòng trung thành của Penelope. Đồng thời, tài trí của ông được ca ngợi khi vượt ải, và bài học về kiểm soát bản thân được nhấn mạnh qua hình phạt của thần Poseidon vì một lần ngạo mạn.
Odysseus phiên bản Nolan: Hành trình tâm lý hậu chiến
Thời hiện đại, Odyssey thường được đọc như tác phẩm phản ánh tâm lý người lính hậu chiến. Nolan dành nhiều thời lượng cho những phân cảnh Odysseus đứng bần thần giữa thành Troy loạn lạc, nhìn những tòa nhà sụp đổ, ám ảnh bởi hình ảnh chặt đầu tượng nữ thần Athena. Ông dằn vặt vì chiêu bài con ngựa thiếu nhân tính, vì bạo lực buộc phải làm, vì những đồng đội đã hy sinh. Đây là Odysseus của thế kỷ 21 – đối diện với hoài nghi về niềm tin và giá trị.
Cái kết phim cũng có sáng tạo mới, phù hợp với hành trình tâm lý thay vì khôi phục trật tự. Điều này đặt ra câu hỏi: Đâu là “hành trình trở về” của thế kỷ 21?
Tái diễn giải quá khứ – nhu cầu của đương đại
Theo các học giả, việc tái diễn giải quá khứ là nhu cầu tự thân. Nhà triết học Italy Benedetto Croce từng nhận định: “All history is contemporary history” (Tất cả lịch sử đều là lịch sử theo góc nhìn đương đại) – mọi hoạt động nghiên cứu quá khứ đều chịu sự chi phối của trải nghiệm người sống. Con người mỗi thời đại có nhu cầu và lo âu mới, dùng quá khứ để soi chiếu, tìm định hướng giải quyết vấn đề hiện tại.
Odyssey, dù là sử thi với nhiều yếu tố thần linh (được Nolan lược bỏ), vẫn xoay quanh những câu hỏi rất người: Làm thế nào sống với lỗi lầm quá khứ? Đối diện với đau khổ, cô đơn, mất mát? Làm sao hòa nhập cộng đồng, vượt qua biến cố lớn và bắt đầu lại?
Khủng hoảng niềm tin thế kỷ 21
Thế kỷ 21 vẫn còn chiến tranh, di cư, đại dịch, biến động công nghệ và môi trường. Niềm tin và giá trị cốt lõi của xã hội đang lung lay. Odysseus tin Penelope chờ mình – niềm tin đó được đáp ứng, nhưng không phải ai cũng may mắn. Con người hiện đại không gặp thần Poseidon hay người khổng lồ, nhưng phải đối diện với những biến cố làm đảo lộn cuộc đời, sự ly tán, cảm giác không thuộc về nơi nào, ký ức đau thương, vấn đề tâm lý – tất cả là “con quái” lớn nhất trên hành trình trở về. Làm thế nào để chung sống với ẩn ức, tìm lại niềm tin? Chừng nào còn người muốn trả lời, chừng đó Odyssey còn được đón đọc.



