Bộ phim điện ảnh Một thời ta đã yêu không chỉ xoay quanh mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa ba nhân vật chính Bảo, Quỳnh và Toàn, mà còn mở ra những tầng cảm xúc sâu lắng về tình thương yêu và gia đình. Tác phẩm bắt đầu bằng câu chuyện rung động đầu đời của một chàng trai 18 tuổi trước một người phụ nữ trưởng thành, nhưng càng về sau, bộ phim càng hé lộ nhiều lớp lang ý nghĩa hơn.
Nhân vật trung tâm và những mối quan hệ gia đình
Nhân vật trung tâm là Bảo (do Phát Đạt thủ vai), một chàng trai 18 tuổi không chỉ đơn thuần là người bốc đồng vì tình yêu. Cậu lớn lên trong một gia đình với hai cách yêu thương hoàn toàn khác biệt. NSƯT Thành Lộc và NSND Lê Khanh vào vai vợ chồng, mang đến những sắc thái đối lập trong cách thể hiện tình cảm với con trai.
Người bố, ông Trọng (NSƯT Thành Lộc), từng là một luật sư thành đạt nhưng đã từ bỏ tất cả sau bi kịch của em trai. Quyết định đó mang theo nỗi day dứt và sự thức tỉnh, khiến ông chọn cuộc sống giản dị: mở một tiệm sách nhỏ, sống chậm lại và lặng lẽ ủng hộ con trai được là chính mình. Ngược lại, mẹ của Bảo, bà Bích (NSND Lê Khanh), lại có cách yêu thương khác, đầy bảo vệ nhưng cũng nhiều áp lực. Từng trải qua cả giàu có lẫn mất mát, bà không muốn con trai gặp khó khăn, nên luôn tìm cách định hướng cuộc đời cậu theo một lộ trình rõ ràng: trở thành luật sư, có tiền và địa vị.
Không có đúng sai tuyệt đối trong hai cách yêu thương đó, nhưng Bảo dường như không có điểm tựa để hiểu mình thực sự muốn gì. Chính vì thế, khi Quỳnh (Quỳnh Thy) xuất hiện, cậu nhanh chóng bị chi phối bởi cảm xúc mãnh liệt đầu đời. Hành động dõi theo, tìm cách bước vào cuộc sống của Quỳnh, thậm chí trộm cuốn sách quý của bố để đổi lấy quà tặng, không chỉ là biểu hiện của tình yêu mà còn là cách cậu cố gắng nắm quyền quyết định cuộc đời mình.
20 năm sau: cuộc sống và những suy ngẫm
Hai mươi năm sau, cuộc đời đã biến đổi Bảo (Quốc Huy thủ vai) theo một hướng hoàn toàn khác. Anh trở thành người đàn ông trầm lặng, lủi thủi với công việc của mình. Cuộc sống tưởng chừng cứ thế chậm rãi trôi qua, cho đến khi dịch Covid-19 buộc anh phải sống một mình trong trạng thái gần như cô lập. Chính trong khoảng thời gian này, Bảo bắt đầu thực sự nhìn lại cuộc đời. Anh thấu hiểu hơn cách yêu thương của bố mẹ, và nhận ra rằng việc mình không đi theo con đường gia đình kỳ vọng chưa từng khiến họ ngừng yêu thương anh. Dù vậy, anh không còn cơ hội để thực sự trò chuyện và bộc lộ lòng mình với bố mẹ.
Bi kịch của sự lỡ hẹn
Bi kịch của Bảo không chỉ nằm ở mối tình dang dở, mà còn ở việc anh liên tục bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình. Với Quỳnh, anh không kịp hiểu; với bố mẹ, anh không kịp nói. Bộ phim khắc họa rõ nét sự nuối tiếc và những điều còn dang dở trong cuộc sống.
Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên
Bên cạnh kịch bản giàu cảm xúc, diễn xuất của dàn diễn viên là điểm sáng của phim. Phát Đạt và Quốc Huy thể hiện hai phiên bản Bảo đối lập: một bên trẻ tuổi, mãnh liệt; một bên hướng nội với nhiều cảm xúc được dồn vào ánh mắt hơn là lời nói. Ở tuyến gia đình, NSƯT Thành Lộc thành công khắc họa người bố yêu con theo cách lặng lẽ và không áp đặt. Ngược lại, NSND Lê Khanh mang đến hình ảnh người mẹ sắc sảo, mạnh mẽ nhưng tình thương luôn đi kèm áp lực. Sự đối lập này giúp câu chuyện gia đình trở nên chân thật và có chiều sâu hơn.
Ý nghĩa vượt ra ngoài câu chuyện tình yêu
Một thời ta đã yêu không dừng lại ở câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà còn chạm đến những khía cạnh quen thuộc hơn như gia đình và cách con người lớn lên trong kỳ vọng, tổn thương và tình thương. Bộ phim tác động đến khán giả theo nhiều cách khác nhau, không chỉ ở cảm xúc lãng mạn mà còn ở sự đồng cảm sâu sắc với các mối quan hệ gia đình. Phim hiện đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.



