Vũ Đình Tuấn: Hành trình từ hội họa đến cõi chèo truyền thống
Giữa những đào, kép với chất giọng thổ đồng liêu trai, Vũ Đình Tuấn hiện lên như một gương mặt khác biệt. Anh không chỉ hoàn thiện chân dung hội họa của chính mình mà còn trở thành một nghệ sĩ đủ sức ám thị cả người nghe chèo lẫn người xem tranh. Tựa như trong câu hát cổ: “Khăn xanh có dí đội đầu, Để thương để nhớ để sầu cho ai”, Tuấn mang đến một sự kết nối sâu sắc giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại.
Khởi nguồn từ quê hương Thái Bình
Sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, vùng đất của chèo Đông, Vũ Đình Tuấn đã quen thuộc với những câu hát, làn điệu từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, phải đến khi đã trưởng thành và thậm chí nổi danh trong làng hội họa, anh mới thực sự dành thời gian để “tầm sư học đạo” với niềm đam mê cháy bỏng dành cho chèo. Gặp đúng người, đúng thời điểm trong mùa dịch, khi cuộc sống chùng xuống, Tuấn được họa sĩ Lê Thế Anh dẫn đến gặp Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài. Cô trò gặp nhau, nhận ra sự đồng điệu và bắt đầu hành trình truyền nghề đầy tâm huyết.
Học chèo như một hành trình nhập đồng
Thực hành nghệ thuật truyền thống không đơn giản là bắt chước hay luyện tập cho giống thầy. Đó là một quá trình gian nan, trải qua các công đoạn: vỡ chữ, hiểu nghĩa, luyện phát âm, cảm nhịp điệu... mới có thể tạo ra những câu hát khiến người nghe nổi da gà. Vũ Đình Tuấn nhận thấy sự dễ dãi trong một số người thực hành nghệ thuật truyền thống hiện nay, dẫn đến định kiến rằng chèo là cũ kỹ, lạc hậu. Anh mong muốn góp phần đương đại hóa cái “cũ kỹ” ấy, tương tự như cách anh đã thành công trong hội họa.
Hội họa và chèo: Sự hòa quyện của hai thế giới
Vẻ ngoài với tóc búi sau gáy, khoen vòng môi đầy chất nghệ của Vũ Đình Tuấn tưởng chừng không liên quan đến chèo. Nhưng giống như những lớp phục trang có thể cởi bỏ, hoặc như củ hành phải bóc từng lớp để chạm đến lõi, anh ẩn chứa một sự bí ẩn kích thích trí tò mò. Học hát chèo và nghiên cứu về chèo giúp Tuấn làm đầy đặn thêm con người hội họa trong mình. Hội họa của anh là sự sinh sôi nảy nở tự nhiên, tựa như những câu hát được chắt lọc qua nhiều biến động cuộc đời.
Tích tụ năng lượng truyền thống để sáng tạo
Thấm đẫm văn hóa dân gian và chất nặng nề, đầm đậm của vùng châu thổ sông Hồng, Vũ Đình Tuấn sử dụng hội họa để truyền âm từ quá khứ đến hiện tại. Anh tự tin tung ra nhiều mô típ tạo hình mang dấu ấn cá nhân, như trong tác phẩm “Tam mã” (Khắc gỗ, 2014) hay “Cõi trầm #2” (Lụa, 2025). Những hình ảnh hoa, mặt người lặp đi lặp lại mà không trùng lắp, phản ánh khoảnh khắc anh đối diện với chính mình, soi chiếu hình và bóng.
Nghệ thuật như một sự run rẩy nội tâm
Học chèo buộc Tuấn phải tỉ mỉ, chi tiết, và khi vẽ, anh cũng thể hiện sự gượng nhẹ, tinh tế. Càng trải nghiệm nhiều, anh càng giữ được sự run rẩy trong nội tâm, biểu đạt trên lụa thành những sang chấn tinh thần hướng tới sự bứt phá và tự do. Nội lực mạnh mẽ kết hợp với chất liệu lụa dịu dàng tạo nên sự hài hòa, giúp anh kể lại những câu chuyện thường ngày một cách sâu sắc.
Quan niệm về cái đẹp và sự nhất quán
Vũ Đình Tuấn nghiêm túc với nghề, dù chỉ vẽ một bức minh họa nhỏ cũng tâm huyết như tác phẩm lớn. Tuy nhiên, anh không chạy theo sự hoàn hảo. Với tư cách giảng viên tại “Mỹ thuật Yết Kiêu”, anh luôn nhắc nhở bản thân tránh chê bài sinh viên và tránh dùng từ “đẹp” một cách dễ dãi. Theo anh, đẹp là sự hài hòa, cân bằng về thị giác, tâm lý, sức khỏe và thể chất. Tác phẩm của Tuấn luôn đăng đối cả không gian, bố cục và cảm xúc, tạo nên sự đối xứng giữa truyền thống và hiện đại.
Một tài hoa dị biệt trong làng mỹ thuật
Hiểu rõ bản thân, Vũ Đình Tuấn không đua theo “trend” mà luôn nhất quán với lựa chọn của mình. Là một họa sĩ có công chúng và nhà sưu tầm riêng, anh không màng đến thị hiếu thị trường. Anh sẵn sàng mua lại tranh của chính mình nếu phát hiện người sở hữu muốn bán, chỉ để đảm bảo tác phẩm được trân quý và thấu hiểu sâu sắc. Vũ Đình Tuấn đích thực là một tài hoa dị biệt, luôn muốn nhân lên cái khác biệt của riêng mình trong thế giới nghệ thuật đương đại Việt Nam.



