Hành trình khám phá tài năng điêu khắc Trần Ngọc Quyên
Trong số những bài báo về đám tang của nghệ sĩ Năm Phỉ vào năm 1954, một bức ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý: nghệ sĩ Kim Cương ôm một bức tượng đồng sẫm màu. Chú thích ảnh ghi rằng: "Cô Kim Cương ôm pho tượng đồng của cô Năm Phỉ khóc. Pho tượng này do sinh viên V.N ở Hà Nội tặng cô Năm nhơn dịp cô ra Thăng Long hát giúp sinh viên". Nhìn kỹ bức tượng, nhiều người nhận định rằng đây chỉ có thể là tác phẩm của sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Nó được thực hiện sau khi nghệ sĩ Năm Phỉ lưu diễn tại Pháp thành công vang dội năm 1931 và thường xuyên ra Hà Nội biểu diễn.
Bước ngoặt từ một lô ảnh bất ngờ
Cuối năm 2024, sự quan tâm này bất ngờ sống lại khi tôi tình cờ nhận được một lô ảnh chụp các tác phẩm của một điêu khắc gia. Người gửi chỉ biết rằng ông từng học tại Trường Mỹ thuật Đông Dương nhưng đã mất rất sớm. Điều bất ngờ là trong số đó có bức ảnh nghệ sĩ Năm Phỉ đứng cạnh bức tượng đồng của chính bà – chính là bức tượng mà nghệ sĩ Kim Cương ôm trong tay trên trang báo xưa. Từ đây, hành trình tìm kiếm thân thế của ông Trần Ngọc Quyên bắt đầu, dần khẳng định ông là một tên tuổi lớn của làng điêu khắc Việt Nam hiện đại đầu thế kỷ 20.
Ông Trần Ngọc Quyên là học trò cưng của Victor Tardieu, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, và từng được các báo thời Pháp thuộc tại Hà Nội ca ngợi. Qua thông tin từ gia đình, ông sinh năm 1910 tại Lương Hòa Lạc, Bến Tranh, thuộc tỉnh Mỹ Tho cũ (nay là Đồng Tháp). Ông là người con thứ 10 trong 11 anh em, với thân phụ là Trần Nhật Vĩnh và mẹ là Đỗ Thị Song. Gia đình ông thuộc hàng khá giả ở Mỹ Tho và nhiều người từng nhớ ơn ông vì ông đã dạy tiếng Pháp, giúp họ sau này lập nghiệp thành công tại Pháp.
Thành tích học tập và sự nghiệp rực rỡ
Trong danh sách học sinh tốt nghiệp Trường Vẽ Gia Định năm 1929, chỉ có hai người: Cao Kim Trọng và Trần Ngọc Quyền. Có thể khẳng định học sinh thứ hai chính là Trần Ngọc Quyên (do văn bản thời Pháp không có dấu). Năm 1929 là năm ông đậu vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nơi ông là sinh viên ngành điêu khắc duy nhất tốt nghiệp khóa V (1929-1934). Thầy giáo dạy điêu khắc của ông là Georges Khánh.
Theo tác giả Nguyễn Quốc Định trong công trình "Mỹ thuật Đông Dương - sự hình thành và phát triển", thầy Tardieu rất ưu ái hai học trò là Trần Bình Lộc và Trần Ngọc Quyên. Ông đã giới thiệu họ với Phó toàn quyền Châtel và Giám đốc nha Học chính Bernard, giúp nhà điêu khắc trẻ Quyên nhận được đơn hàng tạc tượng từ Châtel.
Vinh quang tại Phòng triển lãm mỹ thuật 1935
Năm 1935, Phòng triển lãm mỹ thuật và kỹ nghệ được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 105 người dự thi. Hội đồng chấm thi bao gồm những tên tuổi như Victor Tardieu, Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, và Nguyễn Cao Luyện. Kết quả, ở hạng mục điêu khắc, giải Ngoại hạng duy nhất thuộc về Trần Ngọc Quyên.
Trong bài báo "Tô Tử đi thăm phòng Triển lãm 1935" trên báo Phong Hóa, tác giả Nhị Linh (nhà văn Nhất Linh) đã miêu tả chi tiết các tác phẩm. Ông nhắc đến ba bức tượng của Trần Ngọc Quyên được trưng bày: "Người khuân vác" ở gian D, "Cô Nhật" ở gian A, và "Vọng phu" ở gian C. Điều này cho thấy sự tôn vinh tài năng của ông trong giới mỹ thuật thời bấy giờ.
Báo chí thời đó cũng dành nhiều lời khen ngợi. Tờ Ngày nay số 3 viết: "Điêu khắc thật đã tiến bộ một bước dài, nhờ ông Trần Ngọc Quyên và Georges Khánh - mà cũng chỉ có hai ông ấy". Bức tượng "Người khuân vác" thậm chí được đưa lên trang bìa, dù có một số phê bình thẳng thắn về kỹ thuật.
Những tác phẩm và khách hàng danh giá
Trần Ngọc Quyên đã thực hiện tượng cho nhiều nhân vật nổi tiếng thời Đông Dương, bao gồm Toàn quyền Eugène Robin, Thống sứ Yves Châtel, nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, nghệ sĩ Phùng Há, nghệ sĩ Năm Phỉ, và họa sĩ Lê Thị Lựu. Ông cũng tham gia triển lãm quốc tế, như cuộc triển lãm Pháp - Hải ngoại năm 1935, nơi ông gửi tác phẩm sang Pháp.
Trong một bức thư gửi thầy Tardieu, ông Quyên cho biết ngoài tượng bán thân ngài Châtel, ông còn nắn tượng Toàn quyền Robin và đang làm tượng ông GrandJean cùng bà Robin. Ông cũng đề cập đến tượng nghệ sĩ Phùng Há và một nghệ sĩ khác.
Quay về miền Nam và cái chết bi thảm
Theo Nguyễn Quốc Định, ông Quyên xin nghỉ việc giáo viên dạy vẽ tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từ ngày 1.9.1941 và trở lại miền Nam sinh sống. Ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Phước, con một vị đốc học ở Vũng Tàu, và có ba người con. Ông chọn Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) để ở vì đất sét ở đây thích hợp cho điêu khắc. Tại đây, ông đã dạy hội họa cho ông Nguyễn Thành Lễ, sau này là chủ công ty sơn mài Thành Lễ nổi tiếng.
Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi ông bị giết chết trong khói lửa chiến tranh vào ngày 11.1.1946, ở tuổi 36. Sau khi chồng mất, bà Phước đưa con về Vũng Tàu, vật lộn kiếm sống nuôi con. May mắn là một số người thợ sơn mài quen biết đã gửi tiền giúp đỡ.
Di sản còn lại và sự thất lạc của các tác phẩm
Gia đình ông Quyên còn giữ một số kỷ vật quý giá, bao gồm album ảnh các tác phẩm, bức tượng nghệ sĩ Phùng Há (được bà tặng lại trước khi mất), một bức tranh sơn mài của ông Thành Lễ vẽ chùa Một Cột, và thư tay của thầy Victor Tardieu. Trong thư, thầy Tardieu bày tỏ lo lắng về công việc của ông Quyên sau khi ra trường.
Về bức tượng nổi tiếng "Người khuân vác", cháu ngoại của ông Quyên đã liên lạc với Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội nhưng được biết người Pháp đã đem tượng về nước sau chiến tranh. Còn bức tượng nghệ sĩ Năm Phỉ, theo nghệ sĩ Kim Cương, sau đám tang năm 1954 được đặt trong ngôi nhà kỷ niệm nhưng đã thất lạc theo thời gian.
Những câu chuyện này không chỉ làm sáng tỏ thân thế của nhà điêu khắc tài hoa Trần Ngọc Quyên mà còn góp phần bảo tồn di sản mỹ thuật Việt Nam, nhắc nhở về một tài năng bị lãng quên trong lịch sử nghệ thuật nước nhà.



